cái áo chẽn lụa màu xanh thêu chỉ vàng, con dao găm bạc ở thắt lưng, đôi
dép Maroc đính bạc, và ngoài đôi giày hắn còn có chiếc mũ da cừu trắng
trên đầu.
Gã Tartar râu hung bước vào, làu bàu gì đó như đang bực mình, và
đứng tựa lưng vào cửa, nghịch nghịch con dao găm, nhìn Zhilin đầy vẻ
nghi ngại như một con sói. Gã ngăm đen nhanh nhẹn, linh hoạt, nhún nhảy
như lò xo, đến thẳng bên Zhilin, ngồi xổm xuống trước mặt chàng, vỗ vai
chàng và bắt đầu nói rất nhanh bằng tiếng dân tộc. Hàm răng của hắn chìa
ra, hắn không ngừng nháy mắt, tắc lưỡi và nhắc đi nhắc lại: “Nga tốt, Nga
tốt.”
Zhilin không hiểu được một từ nào, nhưng cũng nói: “Nước! Cho tôi
nước uống!”
Gã da ngăm đen chỉ cười: “Nga tốt”, và tiếp tục nói thứ tiếng của
mình.
Zhilin ra hiệu bằng môi và tay rằng chàng muốn uống cái gì đó.
Gã da ngăm đen hiểu ý và cười. Rồi hắn nhìn ra ngoài cửa, gọi ai đó:
“Dina!”
Một cô bé chạy vào: cô khoảng mười ba tuổi, sáng sủa mảnh mai,
giống hệt gã Tartar ngăm đen. Cô cũng có đôi mắt đen trong trẻo, và khuôn
mặt dễ coi. Cô mặc một chiếc áo xanh dài ống tay rộng và không có thắt
lưng. Đường viền ở vạt trước và tay áo thêu màu đỏ. Cô mặc quần và chân
xỏ đôi dép, trên dép lại là đôi giày bền chắc gót cao. Cô đeo một cái vòng
cổ làm bằng những đồng xu bạc của Nga. Cô để đầu trần, và mái tóc đen
được tết lại, buộc bằng dây nơ cùng sợi dây mạ vàng và những đồng xu
bằng bạc.
Cha cô ra mệnh lệnh, và cô bé chạy đi rồi trở lại với cái bình kim loại.
Cô mang nước đến cho Zhilin rồi ngồi xuống, thu mình lại khiến đầu gối
nhô cao hơn đầu, và cô ngồi như vậy với đôi mắt mở to nhìn Zhilin uống
nước, làm như chàng là một con vật hoang vậy.
Khi Zhilin trả chiếc bình không lại cho cô bé, cô bất ngờ nhảy ra sau
như con dê hoang, làm cha cô bật cười. Gã sai cô bé đi làm một việc gì
khác nữa. Cô cầm chiếc bình chạy đi và mang lại một ít bánh không men