Zhilin đưa mắt tìm con ngựa của mình. Con vật khốn khổ nằm
nghiêng như lúc nó vừa ngã xuống, giãy giụa, bốn vó chổng lên trời không
thể nào chạm xuống đất được. Một lỗ thủng trên đầu nó, và máu đen túa ra,
làm ướt đám bụi đất xung quanh đến một arshin
Một tên trong bọn Tartar đến gần con ngựa và bắt đầu tháo yên cương,
con ngựa vẫn còn đá được, nên hắn rút dao găm ra cắt họng con vật. Một
tiếng rít bật ra từ họng nó, con ngựa giãy giụa, và rồi hết đời nó.
Bọn Tartar gỡ lấy chiếc yên và dây thắng. Tên râu hung leo lên ngựa
của hắn, và bọn còn lại nhấc Zhilin lên chiếc yên sau lưng hắn. Để chàng
khỏi ngã, chúng cột chàng vào thắt lưng tên râu hung, rồi sau đó tất cả phi
ngựa lên đồi.
Thế là Zhilin ngồi như thế, lắc lư từ bên này sang bên kia, đầu chàng
thúc vào cái lưng hôi hám của tên Tartar. Chàng không thể trông thấy gì
ngoài cái lưng cuồn cuộn thịt, cái cổ gân guốc và cái gáy cạo nhẵn xanh
xanh sát bên. Zhilin bị thương ở đầu, máu trên mắt bắt đầu khô, nhưng
chàng không thể thay đổi tư thế ngồi trên yên ngựa, cũng như không thể lau
máu đi. Tay chàng bị trói chặt đến nỗi xương cổ đau buốt.
Họ cưỡi ngựa một chặng đường dài, lên xuống các ngọn đồi. Sau đó
họ đến một con sông, lội qua khúc cạn và tới một con đường dẫn qua thung
lũng.
Zhilin cố nhìn xem họ đi đâu, nhưng mí mắt chàng bị dính lại vì máu,
và chàng cũng không thể xoay mình được.
Hoàng hôn buông xuống, họ băng qua một con sông nữa và trèo lên
một sườn núi đá. Có mùi khói và tiếng chó sủa. Họ đến một Aoul
người Tartar tháo ngựa, lũ trẻ chạy tới vây quanh Zhilin, la hét và ném đá
vào chàng.
Tên Tartar xua lũ trẻ đi, đỡ Zhilin xuống ngựa và gọi người tới. Một
gã Nogay
chạy lại. Tên râu hung ra lệnh cho hắn. Hắn chạy đi và mang
tới mấy cái cùm là hai khúc gỗ sồi có gắn vòng sắt, một cái móc và ổ khóa
được hàn vào một trong hai vòng sắt.