đặt trên tấm thớt tròn, và lại ngồi xuống co chân lại nhìn Zhilin với đôi mắt
sáng rỡ.
Rồi những người Tartar bỏ đi, khóa cửa lại.
Một lúc sau, tên người Nogay đến và nói: “Ayda, ông chủ, Ayda!”
Hắn cũng không biết tiếng Nga. Tất cả những gì Zhilin có thể đoán
được là hắn bảo chàng đi đâu đó.
Zhilin theo sau tên Nogay, nhưng khập khiễng vì những cái cùm kéo
chân chàng làm chàng hầu như không thể bước được. Vừa ra khỏi nhà kho,
chàng trông thấy khu làng của người Tartar với khoảng mươi nóc nhà, và
một thánh đường có tháp chuông nhỏ. Ba con ngựa đã thắng yên cương
đứng trước một ngôi nhà; những chú nhóc giữ dây cương của chúng. Gã
Tartar ngăm đen bước từ ngôi nhà đó ra, vẫy tay ra hiệu cho Zhilin theo gã.
Rồi gã cười, nói gì đó bằng tiếng của mình, và quay vào lại trong nhà.
Zhilin bước vào nhà. Một căn phòng rất tốt, tường trát bằng đất sét rất
phẳng phiu. Cạnh tường là đống giường gối nhồi lông rực rỡ; bức tường
bên cạnh được bao phủ đầy thảm là chỗ để treo đồ, trong đó có những khẩu
súng dài, súng ngắn đã lên đạn và kiếm, tất cả đều được khảm bạc. Sàn nhà
sạch bóng. Một khoảng rộng trong góc trải tấm nỉ, trên tấm nỉ là thảm, còn
trên thảm là những tấm đệm nhồi lông tơ. Trên những tấm nệm đó có năm
gã Tartar đang ngồi, gã ngăm đen, gã râu hung, và ba người khách. Họ đều
mang dép đi trong nhà, mỗi người có một tấm nệm lót lưng. Trước họ là
những cái bánh kê đặt trong khay tròn, bơ lỏng trong bát và một bình buza,
tức bia của người Tartar. Họ ăn cả bánh lẫn bơ đều bằng cách bốc tay.
Gã ngăm đen đứng lên và ra lệnh cho Zhilin ngồi một bên, không phải
trên thảm mà dưới đất, rồi hắn lại ngồi xuống thảm, mời các vị khách bánh
kê và bơ. Người đầy tớ đẩy Zhilin ngồi xuống sau khi đã tháo giày của
chàng đặt ra ngoài cửa nơi để những đôi giày khác, rồi hắn ngồi xuống
cạnh ông chủ trên tấm nỉ xem những người kia ăn và liếm mép.
Những người Tartar ăn đến kỳ no, và một người đàn bà mặc cùng kiểu
quần áo như cô bé gái – áo dài và mặc quần, đội khăn trên đầu – đến thu
dọn đi những gì còn thừa, rồi mang tới một cái chậu lớn và một bình đựng
nước có vòi hẹp. Những người Tartar rửa tay, nắm tay lại, quỳ xuống, thổi