chỗ cái cây mà người ta trói Chúa vào đánh. Efim nhìn thấy phiến đá có hai
lỗ để còng chân Chúa. Các thầy tu còn muốn chỉ cho xem nhiều thứ nữa,
nhưng mọi người cứ giục giã: họ vội đến chính cái hang nơi có mộ của
Chúa. Lễ sáng theo Công giáo vừa xong, bắt đầu lễ sáng của Chính thống
giáo. Efim cùng mọi người đi đến hang.
Ông muốn tách ra khỏi ông hành hương mặc áo thầy tu, vì đầu óc vẫn
nghi ngờ ông ta, nhưng ông này lại không chịu rời, cùng Efim đi đến lễ ở
mộ Chúa. Họ muốn đến thật gần nhưng không kịp. Dân tình đông đến nỗi
trước sau chẳng có một chỗ để len qua. Efim đứng nhìn về phía trước, cầu
nguyện và không ngừng canh chừng xem cái ví tiền còn không. Trong đầu
ông ý nghĩ chia đôi: một là ông hành hương kia đánh lừa mình, còn hai là
nếu như ông ta không lừa, mà thực sự bị mất cắp, thì chính mình cũng có
thể bị giống như vậy.
X
Efim cứ đứng như thế, cầu nguyện và nhìn về phía trước, về phía
thánh đường nơi có mộ của Chúa và trên mộ có 36 ngọn đèn đang cháy.
Efim đứng nhìn qua những mái đầu của mọi người và thấy một điều kỳ
diệu. Dưới những ngọn đèn nơi ngọn lửa ân điển đang cháy sáng, phía
trước tất cả mọi người, có một ông già nhỏ bé mặc áo khoác màu xám, cái
đầu hói chiếu sáng cả mái đầu trông giống hệt Elisei. “Trông ông ta giống
Elisei quá. Nhưng không thể nào là ông ấy được! Ông ấy không thể nào kịp
đến đây trước mình. Chuyến tàu trước mình rời bến trước cả tuần. Không
thể nào ông ấy bắt kịp chuyến đó. Còn trên chuyến tàu mình đi thì không
có ông ấy. Mình đã gặp tất cả dân hành hương ở đó rồi mà.”
Khi Efim đang nghĩ như thế thì ông già kia bắt đầu cầu nguyện và
nghiêng mình cúi đầu ba lần: một lần về phía Chúa, sau đó về phía dân
Chính giáo ở hai phía. Khi ông già quay sang phía bên phải, thì Efim nhận
ra. Đó là Elisei, chính là ông ấy, cả chòm râu xoăn đen đã chuyển sang bạc
ở hai bên má, cả đôi lông mày và đôi mắt, cả cái mũi, và tất cả khuôn mặt.
Chính là ông ấy, Elisei Bodrov.
Efim mừng rỡ vì tìm thấy được bạn, và ngạc nhiên vì Elisei lại kịp đi
trước ông.