XI
Efim về theo đúng con đường lúc đi. Gần về đến nhà thì lòng ông lại
dấy lên nỗi lo không biết mọi người ở nhà vắng ông sống như thế nào.
“Một năm bao nhiêu nước chảy qua” – ông nghĩ – “Xây nhà thì mất cả đời,
nhưng phá nhà thì chỉ một giờ. Không biết vắng mình thằng con làm ăn ra
sao, mùa xuân gieo cấy thế nào, gia súc qua đông làm sao, nhà đã làm xong
chưa?”
Efim đi đến nơi mà năm trước chia tay với Elisei. Không nhận ra chốn
cũ, dân năm ngoái khốn khổ, năm nay sống khá giả. Ngoài đồng lúa lên tốt,
dân khỏe ra, quên đi nỗi khổ đã qua. Đến chiều tối, Efim đến chính cái làng
mà năm ngoái Elisei bị bỏ lại. Vừa vào làng, thì từ một căn nhà, một bé gái
mặc áo trắng nhảy xổ ra.
“Ông! Ông nội ơi! Ông vào nhà cháu đi.”
Efim muốn đi, mà con bé không cho, cứ bám lấy vạt áo kéo vào nhà,
miệng cười khanh khách.
Một người phụ nữ cùng một chú bé cũng bước ra vẫy:
“Mời vào đây đi, ông nội, mời ông vào ăn tối và ngủ lại.”
Efim dừng lại. “Tiện thể hỏi thăm về ông Elisei luôn, thì chính ông ấy
hôm đó đã ghé nhà này để uống nước” – ông nghĩ. Thế là Efim vào nhà,
người phụ nữ giúp ông cởi túi ra, đưa nước rửa mặt, mời ngồi vào bàn. Chị
lấy sữa, mứt, cháo đặt lên bàn. Efim cảm ơn mọi người đã đón tiếp những
người hành hương. Chị phụ nữ lắc đầu, nói:
“Chúng tôi không thể không đón tiếp những người hành hương. Nhờ
có người hành hương mà chúng tôi được sống. Chúng tôi sống mà quên
mất Chúa, và Chúa đã trừng phạt khiến chúng tôi chỉ còn nước chờ chết.
Hè năm ngoái tất cả chúng tôi đều sắp chết đến nơi, không còn gì ăn và ốm
đau. Chúng tôi đã chết rồi nếu như Chúa không gửi tới một ông già trông
giống như ông đây. Ông ấy giữa trưa ghé vào để xin nước uống, thấy chúng
tôi như thế nên thương tình và ở lại cùng với chúng tôi. Ông ấy cho chúng
tôi ăn uống, vực chúng tôi dậy, nào chuộc lại đất, nào mua ngựa và xe để lại
cho chúng tôi.”
Một bà già bước vào nhà, ngắt lời chị phụ nữ.