“Ôi cái ông Elisei này, làm sao mà đi được trước thế! Hẳn là gặp ai đó
chở ông ấy rồi. Để lát ra ngoài cửa mình sẽ tìm ông ấy, rồi bỏ cái ông mặc
áo thầy tu kia để đi cùng ông ấy, ông ấy sẽ dẫn mình.”
Và thế là Efim không rời mắt để không lạc mất Elisei. Khi lễ đã xong,
dân chúng giải tán, chen lấn đẩy Efim ra xa. Nỗi lo sợ lại choán lấy Efim,
làm sao để không bị móc túi? Tay giữ chặt cái ví, Efim bắt đầu chen lấn để
mau ra được chỗ trống. Ra tới chỗ thoáng rộng, Efim liền đi đi lại lại tìm
Elisei, tìm cả trong nhà thờ. Trong các phòng ở nhà thờ thấy đông đúc đủ
loại người: người thì ăn, người thì uống, người thì ngủ, người thì đọc sách.
Nhưng chẳng thấy Elisei đâu cả. Efim quay trở lại quán trọ, cũng không
thấy ông bạn đồng hành mặc áo thầy tu. Đến tối ông ta cũng không quay
lại. Biến mất luôn, và không trả lại một rub đã vay. Efim ở lại một mình.
Ngày hôm sau Efim lại tới mộ Chúa cùng với ông già người Tambov
mà ông ngồi cùng trên tàu. Ông muốn len lên phía trước, nhưng lại bị đẩy
ra, bèn đành đứng cầu nguyện bên một cây cột. Nhìn về phía trước, Efim
lại trông thấy dưới những ngọn đèn, ngay cạnh mộ Chúa ở vị trí phía trước
là Elisei, hai tay buông xuôi giống như vị linh mục bên bàn thờ, và cái trán
hói chiếu sáng cả mái đầu. “Hừ, lần này nhất định không để vuột mất ông
ấy” – Efim nghĩ. Ông lách ra phía trước. Lên tới nơi thì không thấy Elisei
đâu. Có lẽ ông ấy đã bỏ đi.
Đến ngày thứ ba, Efim lại đến chỗ mộ Chúa và lại thấy đứng ngay vị
trí linh thiêng nhất là nguyên hình Elisei, tay buông xuôi mắt hướng lên
phía trên như đang nhìn thấy cái gì đó ở trên đó. Và cái trán hói của ông
chiếu sáng cả mái đầu. “Nào, giờ thì mình sẽ không để lạc ông ấy, mình sẽ
ra cửa đứng. Thế nào cũng gặp được ở đó.” Efim đi ra, đứng chờ suốt đến
trưa: mọi người đều đi ngang qua nhưng không có Elisei.
Efim ở Jerusalem sáu tuần, đi thăm khắp mọi nơi: nào là Bethlehem và
Bethany, nào đến Jordan, nào có được cái áo mới có dấu của nhà thờ Mộ
Chúa để mặc khi chết, lấy được lọ nước từ sông Jordan, lấy được ít đất
thiêng và những cây nến đã được thắp lửa ân điển, điền tên cầu siêu ở tám
chỗ và tiêu hết tiền, chỉ còn mỗi việc là về nhà. Thế là Efim lên đường trở
về. Ông đến Jaffa, lên tàu, cập bến Odessa và đi bộ về nhà.