“Con Malashka cố ý văng nước lên con đấy.”
Bà mẹ của Akulyushka túm lấy Malashka đánh vào gáy nó. Malashka
khóc váng khắp phố. Mẹ Malashka chạy ra.
“Sao bà lại đánh con tôi?” – và bắt đầu chửi bà hàng xóm. Lời qua
tiếng lại, hai bà cãi nhau ầm ĩ. Những người đàn ông cũng xông tới, tập hợp
thành một đám đông trên đường. Mọi người đều la hét, không ai chịu nghe
ai. Họ chửi bới, chửi bới, người nọ huých người kia, sắp thành một cuộc ẩu
đả.
Bà của Akulyushka chạy ra, chen vào giữa đám đàn ông dàn hòa:
“Các người làm sao vậy, giữa ngày lễ Tết thế này? Lẽ ra phải vui
mừng, thì các người lại muốn chuốc thêm tội lỗi.”
Không ai nghe lời bà cụ, còn suýt đá cả vào chân bà. Bà già không thể
thuyết phục được họ, nếu như không có Akulyushka với Malashka. Trong
khi hai bà mẹ nhiếc móc nhau, Akulyushka chùi sạch áo váy và lại chạy ra
vũng nước. Nó nhặt một hòn đá và bắt đầu đào đất bên cạnh vũng nước để
làm rãnh thoát nước ra đường. Trong lúc nó đào thì Malashka cũng lại gần
giúp, cũng dùng que đào rãnh. Lúc đám đàn ông bắt đầu ẩu đả thì chỗ hai
đứa bé nước đã chảy ra đường thành dòng. Hai đứa bé thả mảnh phoi bào
xuống dòng nước chảy thẳng tới chỗ bà cụ đang can ngăn đám đàn ông.
Chúng chạy theo hai bên dòng nước.
“Giữ nó lại Malashka, giữ lại!” – Akulyushka kêu lên. Malashka muốn
nói cái gì đó, nhưng vì cười nắc nẻ nên không ra lời được.
Hai đứa bé cứ chạy như thế, cười với mảnh phoi bào khi nó trôi nổi
theo dòng suối nhỏ. Và chúng va vào giữa đám đàn ông. Nhìn thấy chúng,
bà già nói với đám đàn ông:
“Các người phải biết sợ Chúa chứ! Các người là đàn ông đàn ang, vì
mấy con bé này mà đánh nhau, còn chúng nó thì quên từ lâu rồi, đã làm hòa
vui vẻ chơi với nhau. Chúng nó khôn hơn các người đấy!”
Những gã đàn ông nhìn lũ trẻ và thấy xấu hổ. Sau đó chính họ cũng
bật cười với chính mình và giải tán về nhà.
“Nếu các ngươi không cư xử như đứa trẻ, các ngươi chẳng vào nước
Chúa được đâu.” (Phúc Âm Matthew, 18:3)