“Ông hàng xóm qua chơi kìa ông!”
Elisei quay nhìn, mừng rỡ đón bạn, nhẹ nhàng phủi lũ ong bám trên
chòm râu.
“Chào ông, bạn quý mến… Ông về có khỏe không?”
“Chân đã đi đến nơi, tôi mang về cho ông ít nước từ sông Jordan. Ông
ghé tôi lấy nhé, nhưng không biết Chúa có nhận lấy công sức của tôi…”
“Tạ ơn Chúa, Người sẽ phù hộ cho ông.”
Efim im lặng:
“Chân thì tới đó, nhưng hồn thì có tới được không, hay là người khác,
người…”
“Đó là việc của Chúa, ông bạn ạ, là việc của Chúa.”
“Lúc về tôi có ghé cái nhà chỗ ông ở lại…”
Elisei hốt hoảng, nói vội:
“Việc của Chúa, ông bạn ạ, việc của Chúa. Nào vào nhà đi, tôi mang
cho ít mật.”
Và Elisei chuyển sang nói chuyện việc nhà.
Efim thở dài và thôi không nhắc Elisei về những người ở ngôi nhà đó
và về việc ông nhìn thấy Elisei ở Jerusalem. Ông chợt hiểu ra rằng Chúa
buộc mỗi người trên thế gian đều phải chịu hình phạt và chỉ được cứu
chuộc nhờ tình yêu thương và những việc thiện.
(1885)