các ông giờ đây du nhập các loại tín ngưỡng khác nhau. Cánh thương gia
không chỉ một lần từng nói với tôi, rằng người Trung Hoa các ông xem đạo
của Mohamed là tốt nhất và sẵn sàng tiếp nhận nó. Hãy ủng hộ ý kiến của
tôi đi và nói xem ông nghĩ thế nào về Chúa đích thực và về nhà tiên tri của
Ngài.”
“Đúng đấy, hãy nói xem ông nghĩ sao” – những người khác cũng hùa
vào.
Vị học giả Khổng giáo lim dim nghĩ ngợi, rồi mở mắt, phất tay áo, đặt
tay lên ngực và cất giọng nhẹ nhàng, bình thản:
“Thưa các ngài, tôi thấy hình như lòng tự ái của con người là thứ ngăn
trở họ nhiều hơn cả trong việc nhất trí với nhau về vấn đề đức tin. Nếu như
mọi người chịu khó lắng nghe tôi một chút, tôi sẽ giải thích điều này cho
mọi người bằng một ví dụ sau.”
Tôi rời Trung Hoa đến Surat trên một con tàu của Anh để đi khắp thế
giới. Dọc đường đi, chúng tôi cập vào bờ phía đông của đảo Sumatra để lấy
nước ngọt. Giữa trưa chúng tôi lên đất liền và ngồi bên bờ biển dưới bóng
mát của những cây dừa, không xa ngôi làng của dân đảo. Chúng tôi có vài
người đến từ các xứ khác nhau.
Trong lúc chúng tôi đang ngồi đó thì có một người mù đến gần.
Ông ta hoàn toàn mù, chúng tôi sau đó nhận ra điều đó bởi ông ta nhìn
chăm chú rất lâu lên mặt trời. Nhìn chăm chú lâu như thế là bởi vì muốn
hiểu được mặt trời là gì. Ông ấy muốn biết điều đó để có thể chiếm được
ánh sáng mặt trời.
Ông ấy đã nỗ lực rất lâu, tìm đến mọi khoa học, mong muốn bắt được
vài tia nắng mặt trời, tóm lấy chúng và nhét vào trong chai.
Ông nỗ lực rất lâu và cứ nhìn mãi, nhìn mãi lên mặt trời mà chẳng thể
làm gì được, ngoài mỗi một việc là vì nhìn mặt trời lâu quá nên đau mắt và
thành bị mù.
Khi đó ông bèn tự bảo:
“Ánh mặt trời không phải là chất lỏng, bởi nếu là chất lỏng đã có thể
rót được nó, và nó sẽ xao động trước gió như nước. Ánh mặt trời cũng
không phải là lửa, bởi nếu là lửa thì nó sẽ bị dập tắt trong nước. Ánh mặt