trời cũng không phải là tinh thần bởi nó hữu hình, cũng không phải thân
xác bởi không thể dịch chuyển nó được. Và bởi vì ánh mặt trời không lỏng,
không cứng, không tinh thần mà cũng không thể xác, nên nó là hư vô.”
Ông ta biện luận như thế, đồng thời do cứ nhìn mãi và nghĩ mãi về
mặt trời nên ông vừa bị mất thị lực vừa bị mất trí.
Khi ông hoàn toàn mù thì ông đã hoàn toàn tin chắc rằng mặt trời
không có.
Đi cùng với ông mù là người nô lệ của ông. Anh ta thu xếp cho chủ
ngồi xuống dưới bóng râm của cây dừa, nhặt một quả dừa dưới đất và bắt
đầu làm cái đèn bằng quả dừa. Anh làm cọng bấc đèn từ xơ dừa, vắt cơm
dừa lấy dầu đổ vào sọ dừa và nhúng cọng bấc dừa vào đó.
Trong lúc người nô lệ làm cái đèn, ông mù thở dài nói với anh ta:
“Thế nào, có phải là ta đã nói đúng, rằng không có mặt trời đấy thôi?
Ngươi có thấy tối không? Thế mà người ta bảo có mặt trời… Thế thì mặt
trời là cái gì?”
“Con cũng chẳng biết mặt trời là gì ạ” – người nô lệ đáp – “Con chẳng
quan tâm đến điều đó. Nhưng con biết ánh sáng. Như con làm cái đèn đây
thì con sẽ thấy sáng, và con có thể dùng nó để phục vụ ông, để tìm thấy mọi
thứ trong lều của mình.”
Và người nô lệ cầm cái đèn dừa trong tay, nói:
“Đây là mặt trời của con.”
Cạnh đó có một người què đi nạng. Ông ta nghe vậy bèn bật cười và
nói với ông mù:
“Ông chắc mù từ bé nên không biết mặt trời là gì. Để tôi nói ông biết
nó là gì: mặt trời là quả cầu lửa, mỗi sáng từ biển nhô lên và mỗi tối thì hạ
xuống dãy núi trên đảo này, tất cả chúng tôi đều trông thấy thế, và ông cũng
có thể thấy nếu như mắt ông sáng.”
Một người đánh cá cũng ngồi đó nghe vậy thì bảo với ông què:
“Chắc là tại ông chưa đi đâu xa ra khỏi hòn đảo của mình. Nếu như
ông không què và đi ra biển khơi, ông sẽ thấy mặt trời không hạ xuống núi
của đảo ta, mà nếu nó nhô lên từ biển thì cũng hạ xuống dưới biển. Tôi nói
chính xác đấy, vì ngày nào tôi cũng chính mắt mình trông thấy.”