ngạc khi cô nói tiếp: “Ở cái máy bán băng vệ sinh tự động trên tường ấy.
Nancy có kinh rồi.”
“Lần nào bạn ấy cũng hoảng hốt thế à?”
“Đây là kỳ kinh nguyệt đầu tiên của con bé,” cô Wheeler giải thích.
“Nó sợ quá ấy mà.” Nancy vẫn đang khóc và liên mồm thì thầm gì đó.
Không thể tin được! Nancy, cái gì cũng biết! Nhỏ đã lừa tôi về vụ
kinh nguyệt. Trước đó nhỏ chưa hề có kinh!
Tôi nhét tiền xu vào trong cái máy và kéo cần. Một miếng băng vệ
sinh bọc trong giấy bìa nảy ra. Tôi đưa cho cô Wheeler.
“Nancy, bình tĩnh nào,” tôi nghe mẹ nhỏ nói. “Nếu con cứ khóc thế
thì làm sao mẹ giúp được.”
Giả sử hôm ấy tôi không có ở đó, tôi sẽ không bao giờ biết Nancy đã
nói dối tôi. Mà có lẽ như thế lại tốt.
Cuối cùng hai mẹ con Nancy bước ra khỏi phòng vệ sinh, cô Wheeler
bảo Nancy nên rửa mặt cho tỉnh táo trước khi đi ra ngoài. “Mẹ sẽ ra trước
nói để mọi người yên tâm,” mẹ Nancy bảo. “Nhưng các con đừng ở lâu quá
nhé.”
Tôi không biết nói gì nữa. Biết nói gì khi phát hiện ra bạn mình là
một kẻ nói dối!
Nancy rửa mặt và tay. Tôi đưa cho nhỏ hai cái khăn giấy để lau. “Cậu
không sao chứ?” tôi hỏi. Lúc đó tôi cảm thấy buồn cho nhỏ. Tôi cũng muốn
có kinh lắm, nhưng không đến nỗi phải nói dối.
Nancy quay sang tôi. “Margaret, xin cậu đừng kể cho ai.”
“Ôi Nancy...”