“Tớ nói thật đấy. Nếu hai nhỏ kia biết, tớ sẽ chết mất. Hứa với tớ là
cậu không kể nhé,” nhỏ năn nỉ.
“Tớ không kể đâu.”
“Lần đấy tớ tưởng là tớ có rồi. Không phải là tớ bịa chuyện đâu. Chỉ
là tớ nhầm thôi.”
“Ừ,” tôi trả lời.
“Cậu không kể cho ai khác nghe chứ?”
“Tớ bảo không rồi mà.”
Chúng tôi trở lại bàn ăn tối với mọi người. Món bít tết vừa được
mang ra. Tôi ngồi cạnh Moose. Anh có mùi gì đó thơm thơm. Không biết
có phải anh cạo râu không bởi vì anh làm tôi nhớ đến mùi kem dưỡng sau
khi cạo râu của bố. Tôi chạm phải tay anh mấy lần vì anh thuận tay trái, tôi
thuận tay phải, thế là thỉnh thoảng lại đụng. Anh bảo vẫn hay bị đụng thế
khi ngồi ăn cùng mọi người. Nhất định anh sẽ đứng số một trong quyển Sổ
Con trai của tôi, mặc dù ngoài tôi ra không ai biết điều đó.
Tôi chỉ ăn được một nửa suất bít tết. Cô Wheeler bảo người ta cho
nửa còn lại vào trong túi mang về cho chó. Tôi biết nhà Nancy không có
chó nhưng tất nhiên tôi không nói với cô phục vụ bàn.
Chúa có đó không? Là con, Margaret. Nancy là đứa dối trá. Nhỏ
bịa chuyện lừa con! Con không bao giờ tin nhỏ nữa. Con sẽ chờ Chúa
cho con biết con có bình thường không. Nếu Chúa cho con một dấu
hiệu gì đó thì tốt biết bao. Nếu không con sẽ đành cố chờ đợi. Chỉ xin
Chúa một điều, Chúa đừng để con có kinh ở trường vì nếu phải nói với
thầy Benedict thì con chết mất. Tạ ơn Chúa.