18
Hôm mùng 8 tháng Ba, tôi tròn mười hai tuổi. Việc đầu tiên tôi làm là
hít hít nách, giống như mẹ vẫn làm. Không có mùi! Tôi không ngửi thấy
mùi gì khó chịu cả. Nhưng mà bây giờ đã mười hai tuổi rồi, tôi quyết định
sẽ dùng lăn khử mùi, để phòng xa. Tôi chạy vào phòng tắm lấy lọ lăn khử
mùi của mẹ. Mặc quần áo xong xuôi, tôi ào xuống bếp ăn sáng.
“Chúc mừng sinh nhật con, Margaret!” Mẹ vừa hát vừa cúi xuống hôn
tôi trong khi tôi uống ly nước cam của mình.
“Cảm ơn mẹ!” tôi nói. “Con vừa dùng lăn khử mùi của mẹ đấy.”
Mẹ cười ầm lên. “Con không cần phải dùng đồ của mẹ. Mẹ sẽ mua
cho con.”
“Thật chứ ạ?” tôi hỏi.
“Chắc chắn rồi, nếu con muốn dùng thường xuyên.”
“Ừm, con nghĩ là nên dùng. Bây giờ con đã mười hai tuổi rồi còn gì.”
“Mẹ biết... mẹ biết.” Mẹ vừa mỉm cười vừa cắt mấy lát chuối để lên
bánh ngũ cốc cho tôi
Bà nội gửi cho tôi một trái phiếu tiết kiệm trị giá một trăm đô như bà
vẫn làm hằng năm - cộng thêm ba cái áo len mới có ghi chữ DÀNH RIÊNG
CHO CHÁU... BÀ NỘI LÀM, một bộ đồ bơi mới tinh và một vé máy bay
tới Florida! Vé khứ hồi, khởi hành vào buổi trưa ngày mùng 4 tháng Tư từ
sân bay Newak. Thật khoái biết bao!