Việc đầu tiên Philip làm sau khi chúng tôi quây mấy cái bàn lại là hát
cho tôi nghe.
Chúc mừng sinh nhật bạn,
Bạn sống trong sở thú,
Trông bạn như một con khỉ,
Và bạn cũng có mùi của một con khỉ!
Rồi cậu ta véo cánh tay tôi một cái - rõ đau! Đau đến chảy nước mắt.
Cậu ta bảo, “Véo thế để cậu lớn thêm vài phân. Và cậu biết là nên lớn thêm
ở bộ phận nào rồi đấy!”
Tôi biết đó chỉ là một trò đùa và không nên nghiêm trọng hóa vấn đề.
Một là vì, tôi không có mùi của con khỉ nào hết. Tôi đã dùng lăn khử mùi
rồi mà! Hai là, tôi có phải lớn thêm vài phân ở bất kỳ chỗ nào cũng không
phải việc để Philip Leroy xía mũi vào! Về phần mình tôi cho là Nancy có
thể giành lấy cậu ta. Hai đứa thật là xứng đôi.
Tệ hơn là tôi lại phải ngồi đối diện với Laura Danker. Tôi ghét nhỏ.
Tôi ghét bởi nhỏ phổng phao, xinh đẹp khiến tất cả lũ con trai đều phải
ngắm nhìn, kể cả thầy Benedict. Tôi cũng ghét nhỏ bởi nhỏ biết mình phát
triển bình thường còn tôi chẳng biết gì về bản thân mình cả. Tôi cũng ghét
cả thầy Benedict vì thầy luôn ghép tôi với thằng Norman Fishbein, cái
thằng khó chịu ấy!
Thế là cuối cùng sinh nhật của tôi, lẽ ra phải là ngày hoàn hảo nhất
trong đời tôi, lại hóa ra tồi tệ. Tôi háo hức chờ đến kỳ nghỉ xuân. Điều tốt
đẹp duy nhất mà tôi có thể mong chờ là chuyến đi tới Florida. Tôi chán
trường học lắm rồi.