19
Ở nhà, mẹ tôi bảo chưa bao giờ thấy tôi có tâm trạng tồi tệ đến thế
bao giờ. Tâm trạng tồi tệ đó kéo dài hết ba tuần làm việc nhóm ngu ngốc.
Chán nhất là nhóm của tôi đã quyết định trình bày về nước Bỉ với số phiếu
ủng hộ ba trên bốn. Tôi muốn làm về một đất nước thú vị hơn, như Pháp
hoặc Tây Ban Nha chẳng hạn. Nhưng tôi đã thua.
Thế là tôi ăn, thở và ngủ cùng nước Bỉ trong ba tuần. Philip Leroy là
một đứa phiền hà. Tôi nhận ngay ra điều đó. Tất cả những gì cậu ta làm chỉ
là trêu chọc mọi người. Trong lúc làm bài, khi Laura, Norman và tôi bận
rộn tra cứu sách tham khảo, thì Philip chỉ mải mê vẽ mặt cười lên vở. Hai
ngày liền, cậu ta giấu truyện tranh trong vở để lén đọc. Norman rất cố gắng
nhưng cậu ta chậm lắm! Và tôi không thể chịu nổi cách cậu ta đọc thầm mà
miệng cũng mấp máy theo. Laura làm việc rất hiệu quả. Nhưng dĩ nhiên, tôi
không bao giờ nói ra điều đó.
Tới tuần làm việc nhóm thứ ba, Laura và tôi đã xin phép ở lại trường
để nghiên cứu trong thư viện. Chúng tôi cần thêm thời gian tra cứu từ điển
bách khoa. Mẹ sẽ đón tôi trước cổng trường lúc bốn giờ ba mươi. Laura đi
bộ từ trường tới nhà thờ vì nhỏ còn phải đi xưng tội.
Giờ thì điều đó khiến tôi bắt đầu suy nghĩ. Một là, tôi chưa biết nhỏ
theo đạo Thiên Chúa. Hơn nữa, tôi tự hỏi không biết nhỏ sẽ nói gì khi xưng
tội. Liệu nhỏ có nói về những việc nhỏ làm cùng lũ con trai không? Và nếu
đúng thế thì linh mục bảo gì nhỏ? Mỗi khi làm một việc gì xấu, nhỏ có đi
xưng tội không? Hay để dành mỗi tháng đi một lần?