Nhỏ thực là thộn! “Tớ không biết cậu làm thế để làm gì. Nhưng tớ
biết tại sao bọn con trai làm như thế… chúng nó ra đấy để có thể sờ mó cậu
hay gì đó và cậu để chúng nó làm vậy!”
Nhỏ đóng sập quyển từ điển bách khoa lại rồi đứng lên. Khuôn mặt
đỏ lựng và một đường gân xanh nổi lên ở cổ nhỏ rõ mồn một. “Cậu là đồ
nói dối bẩn thỉu! Đồ con lợn!” Chưa ai gọi tôi bằng những cái tên như vậy
trong đời.
Laura vơ vội sách vở và áo khoác rồi chạy ra khỏi thư viện. Tôi cũng
vơ lấy đồ của mình, chạy theo.
Tôi đã thực sự làm một chuyện kinh khủng. Và tôi thậm chí còn
không nghĩ là sẽ làm thế. Sao mà tôi giống Nancy thế cơ chứ. Đó là khi tôi
nhận ra rằng Nancy đã bịa ra tất cả mọi chuyện về Laura. Hoặc có thể
Moose và Evan đã bốc phét chỉ để khoe khoang. Phải, tôi cá là hai người
đó! Moose cũng là một tên nói dối trắng trợn!
“Này Laura! Đợi đã,” tôi gọi.
Nhỏ bước nhanh quá - có lẽ bởi vì chân nhỏ dài. Tôi vẫn chạy theo.
Cuối cùng khi đuổi kịp nhỏ, tôi gần như không thở nổi nữa. Laura vẫn bước
đi mà không thèm nhìn tôi. Tôi không trách gì cả. Tôi bước đi bên cạnh.
Bốn bước của tôi mới bằng hai bước của nhỏ.
“Này,” tôi nói với nhỏ. “Tớ không nói là có gì sai khi cậu làm như
vậy.”
“Thật là ghê tởm khi các cậu gây chuyện với tớ chỉ vì tớ phổng
phao!” Laura vừa nói vừa sụt sịt khóc.
Tôi muốn bảo nhỏ xì mũi ra. “Tớ không có ý xúc phạm cậu,” tôi
thanh minh. “Tại cậu khơi mào trước đấy chứ.”
“Tớ á? Hay đấy! Cậu nghĩ trêu tớ là vui lắm phải không?”