“Không,” tôi đáp.
“Cậu không nghĩ là tớ cũng biết hết về cậu và hội của cậu à? Theo
cậu thì có gì hay ho khi là đứa lớn nhất lớp?”
“Tớ không biết,” tôi nói. “Tớ chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó.”
“Thế thì cậu thử nghĩ đi. Hãy thử nghĩ xem cậu sẽ cảm thấy thế nào
khi phải mặc áo lót từ năm lớp Bốn, rồi chuyện mọi người cười nhạo cậu
như thế nào và cậu luôn phải khoanh tay trước ngực ra sao. Cứ thử nghĩ tới
việc bọn con trai gọi cậu bằng những cái tên bẩn thỉu chỉ bởi vì hình dáng
của cậu đi.”
Tôi đã nghĩ về điều đó. “Tớ rất tiếc, Laura,” tôi nói.
“Chắc chắn rồi!”
“Tớ thực sự rất tiếc. Nếu cậu muốn biết sự thật thì... ừm, tớ muốn
được có ngoại hình như cậu cơ.”
“Tớ rất vui lòng đổi chỗ cho cậu. Bây giờ tớ phải đi xưng tội.” Nhỏ
bước đi vừa nói gì đó về những người làm sai luôn phải đi xưng tội thế nào.
Tôi nghĩ, có lẽ nhỏ nói đúng. Có lẽ tôi mới là đứa phải đi xưng tội.
Tôi đi theo Laura tới nhà thờ. Chỉ cách trường có hai tòa nhà. Tôi vẫn còn
phải chờ mẹ nửa tiếng nữa cơ mà. Tôi băng qua đường và nấp sau bụi cây
theo dõi Laura bước lên bậc thang rồi biến mất trong nhà thờ.
Sau đó, tôi trở lại phía bên kia đường mà chạy lên bậc thang gạch. Tôi
mở cửa, nhìn vào bên trong. Không trông thấy Laura đâu cả. Tôi bước vào
nhà thờ, rón rén đi giữa giáo đường.
Không gian thật yên lặng. Tôi tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu tôi hét lên;
tất nhiên tôi biết là mình sẽ không hét, nhưng tôi không thể không băn
khoăn xem một tiếng hét sẽ vang như thế nào trong không gian này.