Tôi bận nghĩ về Laura và chuyện xưng tội của nhỏ đến mức quên hết
nước Bỉ. Và có lẽ tôi sẽ chẳng nói gì nếu không phải là vì Laura. Nhỏ gây
chuyện với tôi trước. Vì thế tất cả là tại nhỏ.
“Cậu đang chép nguyên xi từ quyển Cuốn sách Thế giới,” nhỏ khẽ
nói.
“Thế thì sao?”
“Ờ, cậu không được làm thế,” nhỏ giải thích. “Cậu phải đọc rồi viết
lại bằng câu từ của mình. Cậu mà chép nguyên xi thì thầy Benedict sẽ biết
ngay.”
Bình thường, tôi không bao giờ chép nguyên xi. Tôi cũng biết rõ quy
định giống như Laura. Nhưng vì tôi đang bận suy nghĩ về những việc khác
và dù sao thì Laura là ai mà dám ra lệnh cho người khác như thế? Làm như
mình oai lắm ấy!
Thế là tôi bảo: “Ồ, cậu nghĩ cậu giỏi lắm phải không?”
Nhỏ đáp: “Chả liên quan gì tới giỏi hay không giỏi cả.”
Tôi bèn nói: “Đằng nào thì tớ cũng biết hết về cậu rồi!”
Nhỏ trả lời: “Thế nghĩa là thế nào?”
Tới đây thì cô thủ thư nhắc nhở: “Các em - hãy trật tự hơn một chút.”
Sau đó, Laura quay lại làm việc. Nhưng tôi thì không.
“Tớ đã nghe hết mọi chuyện về cậu và Moose Freed,” tôi thì thầm.
Laura đặt bút xuống nhìn tôi. “Cậu nghe cái gì về tớ và Moose
Freed?”
“Ồ về việc cậu và Moose Freed thậm thụt với nhau ấy,” tôi nói.
“Tớ làm thế để làm gì?” Laura hỏi.