của các em.”
Nancy chọc vào sườn tôi thầm thì. “Cậu có tin nổi không?” Cả lớp xì
xào và cười nhăn nhở.
Thầy Benedict lại viết lên bảng sáu câu. Khi quay xuống nhìn chúng
tôi, thầy bắt tay ra sau lưng và hơi lắc lư gật gù. Khi thầy hắng giọng, tôi
biết thầy sắp nói gì đó.
“Nào... à… các em đã biết tên tôi. Tôi sẽ giới thiệu một chút về mình.
À... tôi hai tư tuổi. Tôi à... tốt nghiệp trường Cao đẳng Sư phạm Columbia
và ừ... đây là lần đầu tiên tôi đứng lớp. Bây giờ các em đã biết tôi rồi, tôi
muốn à… tìm hiểu về các em. Vì vậy, nếu các em à... chép lại rồi hoàn
thành sáu câu trên bảng, tôi sẽ à... rất vui. Cảm ơn các em.” Thầy lại ho. Tôi
nghĩ thầy sắp bị đau họng rất nặng.
Thầy Benedict Jr. tự mình phát giấy cho học sinh. Tôi đọc mấy câu
thầy viết.
TÊN EM LÀ...
HÃY GỌI EM LÀ...
EM THÍCH...
EM GHÉT...
NĂM HỌC NÀY EM...
EM NGHĨ GIÁO VIÊN NAM...
Tôi gặm gặm đầu chiếc bút chì. Hai câu đầu tiên quá dễ. Tôi viết: