Tên em là Margaret Ann Simon.
Hãy gọi em là Margaret.
Hai câu sau khó hơn. Tôi thích và ghét hàng triệu thứ. Nhưng tôi
không hiểu thầy muốn hỏi cái gì. Mà thầy cũng không trả lời thêm bất kỳ
câu hỏi nào nữa. Thầy chỉ ngồi sau bàn giáo viên, quan sát chúng tôi. Thầy
vắt chéo chân, và gõ gõ ngón tay trên bàn. Cuối cùng, tôi viết:
Em thích tóc dài, cá ngừ, mùi mưa và các thứ màu hồng.
Em ghét mụn, khoai tây nướng, ghét lúc mẹ giận và ghét những ngày
lễ tôn giáo.
Năm học này em muốn có nhiều niềm vui.
Và muốn học đủ giỏi để lên lớp Bảy.
Em nghĩ giáo viên nam...
Đây là câu khó nhất! Làm sao mà tôi biết được cơ chứ? Mỗi giáo viên
một khác. Nhưng tôi chẳng tìm được câu trả lời nào chuẩn nhất cả. Vì thế
tôi viết:
Em nghĩ giáo viên nam ngược với giáo viên nữ.