Tôi biết thầy đang chờ tôi nói gì đó. Không dễ gì mà thầy cho qua vụ
này, vì thế tôi quyết định vượt qua thật nhanh. “Đối với em thì không một
ngày lễ nào đặc biệt cả. Em không theo tôn giáo nào hết,” tôi nói.
Thầy tỏ vẻ hài lòng, như vừa khám phá được một bí mật sâu kín.
“Thầy hiểu rồi. Thế còn bố mẹ em thì sao?”
“Bố mẹ em cũng thế. Khi nào lớn, nếu muốn em sẽ tự chọn tôn giáo.”
Thầy Benedict khoanh tay lại, nhìn tôi một lúc rồi nói, “OK,
Margaret. Em đi được rồi.”
Sau chuyện này, mong là thầy xếp tôi vào dạng bình thường. Tôi sống
ở New York mười một năm rưỡi rồi mà chưa bao giờ nghĩ đến chuyện ai đó
sẽ hỏi về tôn giáo của mình. Ngay cả tôi còn chẳng bao giờ để ý tới chuyện
đó nữa là. Bây giờ, tự nhiên nó lại trở thành vấn đề trọng đại của đời tôi.
Tối hôm đó, bà gọi điện kể rằng đã đăng ký được hai suất ở Trung
tâm Lincoln cho hai bà cháu. Mỗi tháng, hai bà cháu sẽ gặp nhau vào một
ngày thứ Bảy, ăn trưa và đi xem hòa nhạc. Bà thật sáng suốt. Bà biết bố mẹ
tôi sẽ chẳng nỡ lòng nào nói không với chuyện dành một ngày thứ Bảy
hằng tháng ở Trung tâm Lincoln. Đó là văn hóa mà. Và bố mẹ nghĩ văn hóa
hết sức quan trọng. Thế là bà và tôi có cơ hội gặp riêng nhau. Nhưng tôi
cũng mừng vì Trung tâm Lincoln không bắt đầu chương trình ngay lập tức
bởi tôi không muốn có chuyện gì xen vào ngày Áo lót.
Chuyện đầu tiên của sáng thứ Bảy là Moose Freed đến dọn cỏ cho
chúng tôi. Bố tôi giận dỗi núp sau tờ tạp chí thể thao, ngón tay đã đỡ nhiều
nhưng vẫn phải quấn băng.
Tôi ngồi tha thẩn ngoài vườn xem Moose cắt cỏ, cảm thấy thích thú
khi anh vừa làm vừa hát. Tôi thích cả hàm răng của anh nữa. Tôi để ý khi
anh cười với tôi. Hàm răng sạch sẽ, trắng lóa, một cái răng cửa còn hơi
khểnh ra ngoài. Tôi làm ra vẻ đang bận đọc sách, nhưng thực ra tôi đang
ngắm anh. Moose cứ hướng mặt về phía tôi là tôi lại cắm mặt vào quyển