sách ngay. Nếu tôi đủ dũng cảm, nhất định Moose sẽ là cái tên đầu tiên
trong quyển sổ Con trai của tôi, nhưng Nancy sẽ nghĩ gì nhỉ? Nhỏ ghét anh
lắm.
Sau bữa tối, mẹ bảo với bố là chúng tôi sẽ đi mua sắm. Chúng tôi mới
chỉ có một chiếc ô tô nên mẹ đang định mua thêm cái nữa, bởi vì ở
Farbrook không có xe buýt còn taxi thì quá đắt. Bố bảo để xem đã nhưng
tôi biết nhà tôi sẽ sớm có xe mới thôi. Bố lúc nào cũng nghe lời mẹ mà.
Mẹ đưa tôi đến gian hàng Lord & Taylor ở một trung tâm mua sắm.
Tôi mặc váy kẻ xanh da trời, đi giày không tất và dán ba miếng băng vào
vết mụn nước ở chân.
Đầu tiên, chúng tôi bước vào khu đồ lót rồi mẹ bảo với người bán
hàng là muốn chọn áo lót cho tôi. Người bán hàng nhìn tôi một cái, sau đó
bảo mẹ rằng chúng tôi nên đến khu đồ dành cho thiếu niên, ở đấy có áo lót
cỡ rất nhỏ. Mẹ tôi cảm ơn cô ta còn tôi thì ngượng muốn chết! Chúng tôi đi
thang máy xuống khu dành cho thiếu niên. Ở đây trưng bày rất nhiều quần,
áo lót đồng bộ. Từ trước tới giờ tôi chỉ mặc quần con trắng và áo con loại
thường. Thỉnh thoảng nếu đi dự tiệc, tôi hay mặc váy quần lót. Mẹ tôi đến
quầy, nói với cô bán hàng là chúng tôi muốn tìm áo lót. Tôi lùi về phía sau,
giả như không biết gì. Chưa hết, tôi còn cúi xuống gãi một vết muỗi đốt
mới.
“Lại đây nào cháu yêu!” người bán hàng gọi.
Tôi ghét bị gọi là cháu yêu. Tôi bước về phía quầy, nhướng mày phải
về phía cô ta.
Tay với lên nóc quầy, cô ta tiếp tục, “Để cô đo cho cháu nào.” Rồi
vừa vòng cái thước dây quanh người tôi, cô ta vừa cười với mẹ tôi. “Hai
tám,” cô ta nói rõ to làm tôi chỉ muốn cấu cho một cái.
Sau đó, cô ta lôi một đống áo lót ra, bầy trên mặt quầy trước mắt hai
mẹ con. Mẹ tôi xem xét từng cái một.