11
Đến tuần đầu tiên của tháng Mười hai, chúng tôi không còn gọi nhau
bằng bí danh tại các cuộc họp kín của STTN nữa. Nancy bảo những cái tên
ấy quá rắc rối. Sổ Con trai cũng chung số phận. Lý do là vì quanh đi quẩn
lại vẫn chỉ có mấy cái tên đó. Nancy cố chuyển tên các cậu con trai. Với tận
mười tám cái tên thì còn dễ, chứ còn Janie, Gretchen và tôi vẫn để Philip
Leroy ở vị trí số một. Chả có gì bất ngờ cả. Tôi tự hỏi liệu chúng nó để tên
Philip Leroy lên đầu vì thích cậu thật, hay cũng giống tôi - chỉ vì cậu bảnh
trai. Có lẽ chúng nó cũng xấu hổ không dám nói thật người mình thích.
Hôm mà Gretchen bạo gan lấy trộm quyển sách giải phẫu của bố, cả
lũ tập trung trong phòng ngủ nhà tôi, cửa đóng then cài, tôi còn chặn một
cái ghế trước cửa nữa. Chúng tôi xếp thành vòng tròn trên sàn nhà, ở giữa là
quyển sách mở đến trang cơ thể đàn ông.
“Các cậu có nghĩ Philip Leroy không mặc quần áo thì trông sẽ giống
thế này không?” Janie hỏi.
“Tất nhiên rồi, ngốc thế!” Nancy bảo. “Cậu ấy là con trai mà, đúng
không?”
“Nhìn mấy đường gân và các thứ này này,” Janie xuýt xoa.
“Chúng mình cũng có hết mà,” Gretchen thêm vào.
“Trông thế xấu lắm,” Janie nhận xét.
“Tốt nhất cậu đừng bao giờ là bác sĩ hay y tá,” Gretchen bảo. “Làm
nghề ấy suốt ngày phải nhìn những thứ này thôi.”