“Bao giờ lớn cậu sẽ đổi ý.” Nancy bảo. “Cậu sẽ muốn khoe ra cho
mọi người cùng nhìn. Như mấy cô ở trong Playboy ấy.”
“Cô nào trong Playboy?” Janie hỏi lại.
“Cậu chưa bao giờ xem Playboy à?”
“Tớ lấy đâu ra mà xem?” Janie hỏi.
“Bố tớ có đấy,” tôi chen vào.
“Thế cậu có lấy được không?” Nancy hỏi.
“Có chứ.”
“Thế xuống lấy đi!” Nancy giục.
“Bây giờ á?” tôi hỏi.
“Chứ còn gì nữa.”
“Ừm, tớ không biết,” tôi ấp úng.
“Nghe này, Margaret... Gretchen có thể bị mắng vì dám lấy trộm
quyển sách giải phẫu của bố mang cho chúng mình xem. Vậy thì ít nhất cậu
cũng phải cho bọn mình xem Playboy chứ.”
Thế là tôi mở cửa phòng, lẻn xuống tầng một, cố nhớ xem đã nhìn
thấy số mới nhất ở đâu. Tôi không muốn phải hỏi mẹ. Không phải vì mang
cái đó cho bạn bè xem là xấu. Nếu xấu thì bố tôi đã không mua rồi, phải
không? Nhưng dạo này tôi thấy hình như bố tôi muốn giấu nhẹm tờ báo này
vì không còn thấy nó trên ngăn tạp chí như trước nữa. Cuối cùng, tôi tìm
thấy tờ báo trong ngăn kéo bàn đầu giường của bố và tôi đã tính sẵn nếu bị
mẹ bắt gặp, tôi sẽ nói dối là chúng tôi đang làm họa báo nên cần vài quyển
tạp chí cũ để cắt hình. Nhưng tôi không bị bắt quả tang.