12
Ngày 11 tháng Mười hai, bà có một chuyến đi thuyền ra biển Caribê
dài ba tuần. Năm nào bà cũng đi như thế. Trong phòng mình trên thuyền, bà
tổ chức một bữa tiệc chia tay. Năm nay, bố mẹ cho phép tôi đến dự. Mẹ tôi
tặng bà một cái hộp nhung xanh lá mạ để đựng trang sức. Cái hộp có những
đường vân nhung trắng, trông xinh lắm. Bà cảm ơn mẹ rồi nói tất thảy đồ
trang sức đều dành cho “Margaret của bà” nên bà phải giữ rất cẩn thận. Lúc
nào bà cũng nói rằng con người không thể sống mãi, rằng tất cả những gì bà
có đều dành cho tôi và tôi không thích bà nói thế tẹo nào. Có lần, bà còn kể
luật sư của bà đã chuẩn bị chỉ thị tang lễ để mọi thứ diễn ra đúng theo ý bà.
Ví như quan tài sẽ thế nào, rồi thì bà không muốn ai đọc điếu văn trong đám
tang, còn tôi chỉ nên đến thăm mộ bà một hai lần một năm để thấy mộ vẫn
đẹp đẽ, gọn gàng.
Chúng tôi ở trên thuyền nửa tiếng, sau đó bà hôn tạm biệt tôi rồi hứa
ngày nào đó sẽ đưa tôi đi cùng.
Tuần kế tiếp, mẹ tôi bắt đầu gửi thiệp Giáng sinh đi khắp nơi, và
chuyện ấy làm mẹ bận túi bụi nhiều ngày liền. Mẹ không gọi là thiệp Giáng
sinh mà gọi là lời chúc mừng ngày lễ. Thực ra, nhà tôi không tổ chức Giáng
sinh. Chúng tôi tặng quà cho nhau vì bố mẹ bảo đấy là truyền thống của
người Mỹ. Bố bảo chuyện gửi thiệp mừng liên quan đến ngày mẹ còn bé.
Mẹ gửi thiệp cho bạn bè hồi nhỏ, người ta cũng gửi lại cho mẹ. Thế là mỗi
năm một lần, mẹ biết được thông tin người này đã lập gia đình, người kia
mới sinh con, hay đại loại thế. Và mẹ cũng gửi một tấm thiệp cho em trai
mình, tôi chưa gặp cậu bao giờ. Cậu sống ở tận California.