Thầy Benedict giải thích rằng những bài hát ấy dành cho tất cả mọi
người và không liên quan gì đến tôn giáo cả, nhưng ngày hôm sau Alan
mang đến một bức thư ngắn, rồi từ hôm đó cậu chỉ đi trong hàng chứ không
hát nữa. Lisa cũng chỉ hát khi diễu hành, còn đến lúc hát thánh ca
Hanukkah, nhỏ cũng không chịu hé môi.
Chúa có đó không? Là con, Margaret. Con muốn Chúa biết rằng
năm nay con đã nghĩ rất nhiều về Giáng sinh và Hanukkah. Con đang
cố quyết định xem ngày nào sẽ là ngày đặc biệt với mình. Con nghĩ
nhiều lắm Chúa ạ. Nhưng đến giờ vẫn chưa trả lời được.
Những chiếc áo choàng hợp xướng màu xanh mới tinh được gửi về
trường trước buổi lễ một ngày, sau đó lại được gửi đến nhà từng đứa để đem
là cho phẳng phiu. Trong buổi lễ, thích nhất là tôi không chỉ được mặc áo
choàng và cầm đèn pin, mà còn được ngồi hàng đầu trong dàn hợp xướng,
phía trước bao nhiêu là khán giả, như thế tức là sẽ có một dàn các em mẫu
giáo ở ngay trước mắt tôi. Vài em cố chạm chân vào chân bọn tôi. Một em
còn tè dầm ngay giữa vở kịch, ở đoạn Mary và Joseph bước vào nhà trọ.
Bãi nước tè ở ngay trước mặt Janie, nhỏ phải tiếp tục hát, giả như không có
chuyện gì. Lúc ấy, tôi phải cố lắm mới không phì cười.
Sau hôm đó, trường bước vào kỳ nghỉ lễ. Tôi vừa về đến nhà, mẹ liền
bảo tôi có thư.