13
“Margaret... con có thư đấy,” giọng mẹ vọng ra từ phòng vẽ. “Mẹ để
ở bàn ngoài ấy.”
Tôi chưa bao giờ nhận được thư cả. Có lẽ vì tôi chưa hề viết thư cho
ai. Thế là tôi chạy như bay ra bàn, chộp lấy lá thư. Trên đó ghi: gửi Cô
Margaret Simon. Tôi lật đi lật lại chiếc phong bì nhưng không thấy tên
người gửi. Không biết chủ bức thư này là ai. Cứ suy đoán thích hơn nhiều
việc bóc toác chiếc phong bì ra để xem đó là ai. Cũng có thể đây chỉ là thư
quảng cáo. Cuối cùng khi không kìm thêm được nữa, tôi bóc nó ra - thật
chậm và cẩn thận sao cho chiếc phong bì không bị rách. Ở trong là một
thiệp mời! Thoáng một cái là tôi biết ngay vì có một bức hình đám trẻ con
đang nhảy quanh một cái máy hát. Và ở trên còn có chữ MỜI DỰ TIỆC.
Ai tổ chức tiệc này thế nhỉ, lại còn mời mình nữa chứ? Tất nhiên, tôi
có thể tìm được câu trả lời ngay. Tôi có thể xem bên trong thiệp. Nhưng thế
này thích hơn. Tôi nghĩ đến mọi trường hợp. Không thể là bộ tứ STTN bởi
vì nếu thế tôi phải biết trước chứ. Có thể là ai đó mà tôi quen ở New York
hay ở hội trại, nhưng tôi chưa lần nào gửi thư cho bạn cũ để thông báo địa
chỉ mới của tôi. Mà trên phong bì lại có dấu bưu điện của New Jersey. Xem
nào. Có thể là ai nhỉ? Ai đây? Cuối cùng, tôi mở ra đọc.
Mời cậu đến vào thứ Bảy, ngày 20 tháng Mười hai.
Từ 5- 9 giờ tối (bữa tối)