“Ừm. Bọn mình đều được mời. Janie và Gretchen cũng thế.”
“Cậu được đi không?”
“Tất nhiên là được.”
“Tớ cũng thế.”
“Tớ chưa đi dạ tiệc bao giờ cả,” Nancy bảo.
“Tớ cũng thế. Bọn mình có nên mặc quần áo đẹp không nhỉ?” tôi hỏi.
“Mẹ mình sẽ gọi cho cô Fishbein. Có gì tớ sẽ báo cho cậu sau nhé.”
Nói rồi nhỏ gác máy.
Mười phút sau, chuông điện thoại lại reo. Tôi trả lời.
“Margaret. Lại là tớ đây.”
“Tớ biết rồi.”
“Cậu không tưởng tượng được đâu!” Nancy nói.
“Cái gì? Cái gì mà không tưởng tượng được cơ?”
“Tất cả đều được mời.”
“Tất cả là sao cơ?”
“Cả lớp ấy.”
“Cả hai mươi tám đứa á?”
“Cô Fishbein bảo với mẹ mình thế.”
“Cả Laura á?”
“Chắc thế.”