“Theo cậu thì nhỏ có đến không?” Tôi hỏi, cố hình dung xem Laura
sẽ trông như thế nào trong bữa tiệc.
“Ừm, mẹ nó và cô Fishbein cùng tham gia nhiều hội lắm. Chắc mẹ nó
sẽ bảo nó đi.”
“Thế còn Philip Leroy?”
“Cậu ấy cũng được mời. Tớ biết có thế thôi. Và cô Fishbein nói nhất
định phải mặc đồ dự tiệc.”
Vừa đặt máy xuống, tôi lại chạy ào vào phòng vẽ. “Mẹ, cả lớp đều
được mời!”
“Cả lớp con cơ à?” Mẹ đặt bút xuống, ngẩng lên nhìn tôi.
“Vâng, cả hai tám đứa liền.”
“Chị Fishbein này điên mất rồi!” mẹ lẩm bẩm.
“Thế con có nên mặc bộ đồ nhung đi không?”
“Đấy là bộ đẹp nhất của con mà. Con cứ mặc đi đi.”
Vào hôm diễn ra buổi tiệc, tôi nói chuyện với Nancy sáu lần, Janie ba
lần và Gretchen hai lần. Cứ mỗi lần đổi ý về trang phục dự tiệc, Nancy lại
gọi cho tôi. Và mỗi lần như thế, nhỏ lại hỏi tôi vẫn định mặc bộ nhung à.
Tôi nói ừ. Thời gian còn lại, chúng tôi tự thu xếp mọi việc của mình và cuối
cùng đi đến quyết định là Nancy sẽ ngủ ở nhà tôi còn Gretchen ngủ ở nhà
Janie. Chú Wheeler sẽ đưa chúng tôi đi và chú Loomis đón về.
Hai giờ chiều, mẹ gội đầu cho tôi. Mẹ còn vuốt cả kem xả nữa cho tóc
tôi khỏi bị rối. Xong mẹ dùng lô cuộn tóc tôi thành mấy lọn to tướng trên
đầu. Tôi ngồi im để mẹ sấy tóc. Sau đó, mẹ dùng dũa dũa móng tay cho tôi
thay vì cắt béng đi như mọi khi. Bộ nhung của tôi mẹ đã để sẵn trên giường,