thẳng với anh ấy, nhưng hoàn cảnh hiện giờ của tôi không cho phép tôi gặp
đứa con của người bạn thân đã ra đi và đồng thời cũng là bậc thầy đáng
kính của tôi nữa.
Thân mến chào Đại úy,
Shin.
Thư của mục sư Shin gửi cho Park:
Trong thành phố vang lên những lời than van, linh hồn những kẻ bị
thương kêu gào xin cứu giúp, nhưng Chúa không để ý đến lời cầu nguyện
của họ.
Job 24 : 12
Đến đêm thứ tư kể từ khi chúng tôi bị bắt, cha anh, bị nhốt riêng từ
trước, bị một trong những người hỏi cung lôi vào hầm giam chúng tôi.
Chúng tôi cả thảy năm người trong căn hầm nhỏ bé đó, hết sức đau xót thấy
ông; ông bị tra tấn tàn nhẫn; mặt ông sưng vù và đẫm máu, đầu hầu như
mất hết tóc, móng tay giập nát, và ông phải khó nhọc lắm mới mở được
mắt. Khi họ ném ông vào hầm, ông hầu như mê man. Chúng tôi cố hết sức
lau bớt máu me cho ông, nhưng chỉ khiến ông đau đớn thêm, và chúng tôi
không biết phải làm gì. Dần dần, hơi thở ông nhẹ đi và chúng tôi nghĩ rằng
ông thiếp đi. Trong căn phòng tối tăm và hôi hám, hơi nóng ngột ngạt làm
tê liệt giác quan, chúng tôi quỳ quanh ông và cầu nguyện. Một người chúng
tôi bắt đầu đọc một đoạn trong Job. Lúc đó, cha anh bỗng chuyển động và
cố gắng nhỏm dậy. Dưới ánh sáng chập chờn chiếu những chấn song sắt lên
bức tường xi-măng, khuôn mặt ông với đôi mắt nhắm nghiền làm tim
chúng tôi thắt lại. Trong một lúc ông im lặng nghe chúng tôi thì thào đọc
những lời của Job. Rồi, lúc chúng tôi đọc đến đoạn tôi trích lại trên đầu thư
này, trước sự ngỡ ngàng của chúng tôi, cha anh đột nhiên kêu lên: “Ngừng
lại! Đừng đọc nữa!”. Tôi nói “chúng tôi ngỡ ngàng” vì lúc đó chúng tôi
không hiểu. Nhưng sau thì tôi hiểu. Tôi tự hỏi anh có hiểu được không. Thế
là chúng tôi trải qua đêm ấy trong im lặng, chỉ bị phiền nhiễu mỗi lúc họ
xuống hầm giam, lôi năm chúng tôi lên phòng tra tấn rồi lại trả về chỗ cũ,
từng người một.