Tôi không rõ anh thật muốn biết gì về cha anh trong những giờ phút cuối
cùng của ông. Tôi thú thật đã ngạc nhiên khi nghe ý muốn của anh. Ông đã
chết như thế nào? Tôi biết rằng anh chắc không muốn nghe gì thêm về sự
anh hùng, về sự tuẫn giáo của ông. Tôi rất muốn nói chuyện với anh nhưng
tôi khó có thể gặp anh trong lúc này. Tôi sẽ nói cho anh những gì anh muốn
biết, nhưng tôi phải nói cho anh rõ là những gì tôi sắp kể cho anh nghe đã
đến với cha anh qua những cơn hấp hối khủng khiếp của một linh hồn
mang thương tích.
Đêm ấy, tức là đêm cuối cùng của mười hai giáo sĩ, chúng tôi bị dẫn đến
bến đò một nhánh sông thuộc dòng Taedong. Chúng tôi biết rằng chúng tôi
sắp bị bắn. Chúng tôi được cho một phút để làm những gì chúng tôi muốn:
cầu nguyện. “Tôi không thể cầu nguyện!”. Đó là những lời cuối cùng của
cha anh, và giờ đây tôi chuyển lại những lời đó cho anh nhân danh ông và
lòng tưởng nhớ ông. Cha anh đã không cầu nguyện. Ông chết trong niềm
cô đơn tuyệt đối.
Thương mến anh qua Christ,
Shin.
Tôi gọi viên sĩ quan quân vận bảo y khoan lo máy bay cho Park. Rồi tôi
gọi viên sĩ quan liên lạc Hải quân hỏi về Park và được biết anh đã ra ngoài.
Giờ họp gần đến, tôi phải đi. Tôi để lại lá thư của mục sư Shin cho người
lính để trao cho Park và rời văn phòng.
Buổi trưa, khi tôi trở về, Park đã ở trong phòng đợi tôi. Tôi chào anh và
rủ anh đi ăn trưa với tôi.
Anh đáp: “Tôi định ở lại đây một lát”.
“Cậu đã đọc thư mục sư Shin chưa?”, tôi hỏi.
Anh gật đầu. Anh đến bên cửa sổ và đứng đó nhìn ra ngoài. Trời gió,
kính cửa sổ rung rinh, từ bên kia đường, tiếng chuông nhà thờ ngân lên nhè
nhẹ.
Anh thì thào: “Tại sao họ không làm cách gì cho cái chuông đừng kêu”.
“Phải leo lên gác chuông, nguy hiểm lắm”.