Tôi còn nhớ cái đêm anh đến thăm tôi trước khi anh rời Bình Nhưỡng.
Anh còn nhớ không? Anh vừa rời bỏ cha anh. Khi đó anh còn trẻ lắm. Tôi
còn nhớ vẻ mặt giận dữ, giọng nói gay gắt và vẻ thách đố của anh. Anh
buộc tội cha anh là một người cuồng tín luôn luôn nghĩ mình làm điều phải.
Anh kể cho tôi anh đã bảo cha anh rằng ông ta, chính ông ta cũng không
phải là không thể sai lầm. Lạ thay, giờ nhớ lại những lời đó, tôi thấy nó ý
nghĩa vô cùng.
Nếu giờ đây anh còn giữ nguyên những lời buộc tội cha anh, tôi xin nói
với anh rằng vừa sai và cùng lúc anh vừa đúng. Anh sai lầm khi anh nói
rằng ông là một người giả dối, ngụy tín về mình, thật ra ông không bao giờ
như anh nghĩ. Nhưng mặt khác anh nói đúng; ông là một người cuồng tín
cho đến phút cuối cùng của đời ông, bằng cách này hay bằng cách khác.
Anh có thể bảo rằng một người cuồng tín là một người ngụy tín; nhưng
trong trường hợp cha anh, anh phải luôn luôn nhớ và hiểu rằng ông không
bao giờ bảo là ông phải; mà là Chúa của ông, Chúa của ông phải. Anh có
hiểu ông ấy về điểm này không? Anh phải hiểu, bởi vì ông ấy hiểu anh.
Thật ra theo chỗ tôi biết ông không bao giờ nhắc đến tên anh, cho tới ít
bữa trước khi chúng tôi bị bắt. Nhưng tôi hiểu rằng ông biết rõ anh đang
làm gì, ở đâu. Tôi còn nhớ có nói chuyện với ông, ông bảo rằng ông rất vui
mừng khi thấy anh trở nên một sử gia. Tôi hỏi ông tại sao. “Khi người ta là
một nhà sử học có tài, người ta phải vượt qua những chi tiết nhỏ nhặt của
lịch sử nhân loại để khám phá ra một bình diện tổng quát và khi đó trước
sau gì hắn cũng sẽ phải đi đến một vấn đề rộng lớn hơn: Một ngày kia lịch
sử có đi đến một chung cục hay không? Và như thế hắn sẽ phải đối diện với
một vấn đề khác nữa to tát hơn, không phải dưới tư cách của một sử gia,
mà chỉ dưới tư cách của một con người. Nếu con tôi tiến đến chỗ ấy, một
ngày nào đó, thì tôi phải nhìn nhận rằng chúng tôi không còn xa cách nhau
như trước nữa!”. Tôi nhớ khi ấy, tôi có bảo ông rằng có lẽ ông đang nghĩ
đến một câu hỏi thần học trong đầu. Không, ông bảo, đó chỉ là một câu hỏi
siêu hình. Không biết tôi có lý do không khi kết luận rằng đó là một cách
nói để ông cảm thấy hòa giải với anh.