23
B
ốn giờ chiều ngày hôm sau, tôi đã tụ tập các mục sư ở một trong các
phòng họp của chúng tôi, có cả những mục sư trong Ủy ban tổ chức lễ truy
điệu hôm trước. Đại tá Chang và Park cũng có mặt. Lát sau mục sư Shin
đến, đi bên là Tuyên úy Koh. Mọi người đứng dậy vội vã.
Tôi tiến lên gặp mục sư Shin. Trong lúc không có ai ở gần, tôi nói: “Mục
sư Shin, cho dầu ông sắp làm gì đi nữa, tôi xin ông hãy làm vì chính ông,
đừng vì ai cả”.
Ông chăm chú nhìn tôi.
“Đừng vì chế độ này, đừng vì chiến dịch tuyên truyền của chúng tôi, mục
sư Shin…”
Ông nắm chắc tay tôi thì thào:
“Đại úy, Đại úy!”
“… cũng đừng vì Chúa của ông”.
Ông siết chặt tay tôi. Bàn tay ông run run. Cặp mắt đỏ ngầu nhìn vào mặt
tôi, ông lẩm bẩm: “Vì lòng tin của tôi, Đại úy ạ, vì lòng tin mới của tôi!”.
Tôi cúi chào ông và tránh ra.
Bình tĩnh và u ám trong bộ áo choàng đen, ông Shin đứng trước các vị
giáo sĩ, lặng lẽ chào mọi người, đoạn ông bắt đầu nói chầm chậm:
“Thưa các ngài, tôi là kẻ có tội. Chính tôi là người đã phản bội các vị tử
đạo”.
Bỗng mọi người ngạc nhiên thấy một mục sư trẻ độ ba mươi, lao về phía
trước, gạt các vị mục sư lớn tuổi sang một bên và la lớn: “Tôi đã biết là
chính ông!” – ông ta kêu lớn – “Tôi biết mà!”. Ông ta giận dữ nhìn mục sư
Shin như muốn lao đến xé tan ông ra từng mảnh.