Tuyên úy Koh và Đại tá Chang cùng một lúc đổ xô tới bên cạnh mục sư
Shin.
Người mục sư trẻ tuổi rít lên: “Đồ Judas! Đồ phản Chúa!”, đoạn bước ra
khỏi phòng, một số mục sư trẻ khác cũng vội vã đi theo.
Rồi chuyện đó xảy ra; đáng lẽ tôi có thể đứng lên tuyên bố ngược lại lời
ông Shin, để bảo vệ ông bất kể những gì ông định làm và để nói hết sự thật
bỉ ổi kia; nếu như tôi đã không quá kinh ngạc về việc xảy ra ngay sau hành
động nhục mạ của người mục sư trẻ tuổi nọ. Toàn thể các mục sư còn lại
trong phòng chạy đến quanh mục sư Shin, ôm hôn ông, chạm tới ông, xin
ông đừng nói thêm gì nữa vì ông đã nói đủ; họ cầu kinh ngay tại chỗ; họ
chúc lành cho ông; họ tự thú tội và ăn năn về sự tự mãn của họ và việc họ
yếu hèn chịu khuất phục trước kẻ thù của Chúa họ trong quá khứ; và họ ôm
lấy mục sư Shin vào lòng như nhận ông vào bọn họ, như nhận ông là của
dâng hiến hy sinh của họ. Mục sư Shin không nói gì thêm, ông đứng sửng
sốt – hay ít ra tôi cảm thấy thế – hai dòng lệ lặng lẽ tuôn. Và tất cả bọn họ
cùng ra khỏi phòng, Tuyên úy Koh và Park đi theo họ, để lại trong căn
phòng có mình tôi và Đại tá Chang không ai nói với ai một lời.