24
B
uổi tối hôm đó Đại tá Chang mời tôi tới phòng ông uống trà. Ông khẽ
nhún đôi vai gù: “Thế là còn lại hai chúng ta, Đại úy và tôi”. Vâng, quả
vậy, chỉ còn hai chúng ta – Tôi thầm nghĩ.
“Có lẽ Đại úy muốn tôi nói một mình chắc? Thêm trà nhé?” – Ông rót
thêm trà vào đầy tách tôi – “Tôi đã định sẽ phải làm gì, sẽ xử sự thế nào,
nếu hồi chiều mục sư Shin không nói như thế. Khi Tuyên úy Koh báo cho
tôi hay ông Shin quyết định rời bỏ chức vụ giáo sĩ, tôi cảm thấy là tất cả cái
vụ này sẽ hết sức tồi tệ. A, nhưng tôi chỉ là một thằng ngu đần ngây ngốc.
Làm như thể một người như ông ấy lại có thể biến thành một tên hèn nhát”.
“Tôi không hiểu Đại tá muốn nói gì”.
“Tôi tưởng ông ta sắp nói hết sự thật để bảo vệ chính mình. Và dưới mắt
tôi đó là một hành động hèn nhát. Tôi đã tin chắc là ông ta định làm như
vậy”.
“Đại tá sẽ phản ứng như thế nào nếu ống ta nói sự thật để bảo vệ chính
mình?”
“Có lẽ tôi đã phủ nhận lời ông ta. Đại úy biết là tôi đã nhất định làm thế.
Nhưng ông ta lại không bảo vệ, không tự biện minh cho mình. Giá ông ta
đã biện minh cho mình làm hại tới các bạn đồng nghiệp của ông ta, thì hẳn
là tôi sẽ mất hết sự kính trọng đối với ông ta. Thực ra tôi không nói rằng
ông ta phải làm thế này hoặc không được làm thế kia. Ông ta làm những gì
ông ta phải làm, thế là đủ. Khi tôi biết rõ những sự kiện đáng tiếc về mười
hai người giáo sĩ kia, dĩ nhiên thái độ của tôi đối với ông ta thay đổi. Vì thế
khi Tuyên úy Koh cho tôi biết ông ta muốn từ chức, tôi nghĩ rằng ông ta sẽ
làm một việc gì bậy hết sức làm đảo lộn cả chương trình của tôi. Tôi tưởng
ông ta định tuyên bố mình vô tội. Đại úy còn nhớ có lần tôi hy vọng ông ta
sẽ tự biện giải? Nhưng tôi lại không muốn vậy nữa khi tôi biết có những kẻ