Tôi bước gần về phía bậc của ngôi nhà thờ đổ nát. Vừa lúc đó tôi thoáng
thấy bóng người phía trong. Mặc dầu ngói đổ che kín những hàng ghế ngổn
ngang, bức tường trắng và ô cửa phía sau bàn thờ vẫn còn nguyên vẹn. Bao
lơn phía bên trái sập quá nửa rơi thả xuống phía dưới gần như chạm phải
bàn thờ.
Nơi đó, ngay dưới bao lơn hư nát cong queo đó, tôi thấy một khuôn mặt
bạc nhược xanh lè, hai tay trần giơ lên khỏi đầu, bám lấy mép bàn thờ. Tôi
đưa mắt nhìn ông già đứng cạnh, nhưng ông ta chỉ nhún vai, lấy ngón tay
chỉ vào đầu: “Điên”. Ông ta thì thầm: “Tôi không hiểu hắn là ai”.
“Được rồi, ông nên bảo hắn ta... ý tôi là nói ai đó ngăn cản đừng để hắn
ta ở trong này. Hắn có thể tự giết hắn lắm”.
Ông già đáp: “Hắn thường đến đây. Tôi có bảo hắn một lần. Hắn nhìn
tôi. Đại úy hẳn biết cái nhìn của một người điên như thế nào. Hắn nhìn tôi
làm tôi sợ. Đại úy biết hắn nói gì không? “Tôi đến đây để cầu nguyện”.
Hắn nói vậy đó. Dẫu sao tôi thấy hắn cũng không hoàn toàn điên đâu. Vì
vậy tôi để mặc hắn muốn làm gì thì làm”.
Thình lình, người đàn ông bước ra khỏi nhà thờ, nhìn chúng tôi chăm
chăm, rồi lại nhảy vào bên trong, ném về phía chúng tôi một cái nhìn ngờ
vực xuyên qua cửa sổ. Tôi tiến lại. Ông già nắm lấy cánh tay tôi, nói nhỏ:
“Đừng”. Nhưng tôi đã gọi lớn: “Nghe đây! Anh nên ra khỏi đó ngay. Nguy
hiểm lắm. Anh có thể tự giết anh đấy”.
Trước sự ngạc nhiên của tôi, hắn la lớn: “Cút đi!”. Yên lặng một lúc hắn
lặp lại “Cút đi!” một lần nữa rồi biến mất vào bên trong.
Tôi đã toan bước theo vào nhà thờ nếu ông già bên cạnh không nắm lấy
cánh tay tôi khẩn khoản yêu cầu để hắn yên. Tôi nghe thấy tiếng hắn cười
và tôi cảm thấy hơi luống cuống, tiếp theo tiếng cười là tiếng khóc, tiếng
khóc như tiếng khóc của một đứa trẻ bị bỏ rơi, tiếng khóc nức nở hòa lẫn
với tiếng chuông rung. Tôi bảo ông già hãy thông báo cho người có thẩm
quyền, mặc dầu tôi không hề có một ý niệm dẫu là mơ hồ nhất rằng ai là
người có thẩm quyền bây giờ. Ông già không để ý gì đến lời nói của tôi, và
khi tôi quay mình bỏ đi, ông quỳ gối trên tuyết bẩn.