3
T
ôi đứng trước Tổng hành dinh đợi người tài xế mang xe Jeep lại. Mỗi
một cơn gió lốc đánh mạnh vào chòi canh, mang theo từng tảng tuyết dát
bạc, tôi lại nghe thấy tiếng chuông đổ kính coong, kính coong trên sườn
đồi, và tôi có thể hình dung Đại tá Chang đang đập bàn và la thét khi ông
nhìn ra cửa sổ. Tôi dặn người lính canh khi nào thấy người tài xế đến thì
bảo hãy đợi tôi, rồi đi về phía nhà thờ.
Một lối đi nhỏ giữa những ngôi nhà sụp đổ dẫn lên giáo đường trên sườn
đồi. Không còn gì nguyên vẹn cả. Nhà cửa bị bom phá thành mảnh vụn,
nằm rơi vãi ngăn cản lối đi. Một tấm gỗ đề chữ “Hiệu Ảnh” cháy xém cong
queo treo lơ lửng trước một cửa tiệm. Một chiếc tàu điện chạy qua phố, tỏa
ra hơi khói màu xanh nhạt. Từ một chiếc xe Jeep quân đội, loa phóng thanh
loan một thông cáo gì nghe không rõ. Dây điện đứt quấn quýt một trụ đèn
đổ gục trên mặt đất.
Dân chúng vẫn tiếp tục đào xới những đống gạch vụn, và khi tôi bước
lên sườn đồi, một vài người ngừng đào, ngước nhìn tôi. Một ông già theo
sau tôi, cách nhau vài bước nhưng khi tôi đến gần nhà thờ, ông ta vượt qua
trước mặt tôi. Chúng tôi hơi gật đầu chào nhau. Ông ta vận một chiếc áo
ngoài màu đen, không bao tay. Hai tay ông xoa xoa vào nhau, mắt nheo lại
trong nắng và gió đang thổi tung mớ tóc bạc phơ.
Nhà thờ Trung ương không lớn lắm và xây bằng gạch đỏ. Bậc thang đá
dẫn tới hai cây trụ đá bẩn thỉu, bên trên hai trụ đá là tháp chuông với cây
thập giá vàng trên đỉnh. Mặt bên ngoài tháp chuông bị tàn phá gần hết,
người ta có thể thấy cái chuông sắt đen bên trong, sợi dây treo lung lay
trước gió. Hai cánh cửa trắng đằng sau trụ đá, vỡ nát, bẩn thỉu và mở toang
ra, một trong hai cánh đu đưa bản lề như thể sắp sập đến nơi. Xuyên qua
cửa sổ ta có thể thấy thấp thoáng phía bên trong nhà thờ. Một quả bom hay