“Tôi hiểu, thưa Đại tá”.
“Tôi không nói rằng hai người này đã làm gì dính dáng đến cuộc tàn sát
hay nói rằng họ nguyên cũng có tên trong danh sách những người bị xử
bắn, tôi cũng không hề có ý nói hoặc ám chỉ là tôi nghi ngờ cái trường hợp
may mắn đã giúp họ thoát chết, mặc dầu tôi rất muốn nghi ngờ chuyện ấy,
đó là dưới con mắt phân tích khách quan của một người tình báo. Sự may
mắn đã giúp họ thoát chết, Đại úy Lee, xin ghi lấy lời tôi nói. Dầu sao, một
cách chính thức, tôi nhờ Đại úy đến gặp họ và hỏi, vâng, hỏi một cách lễ
độ, rằng liệu họ có thể làm sáng tỏ cho chúng ta biết con số đích xác về
những người bị ám sát, nếu họ biết gì về vụ đó, Đại úy hiểu chứ?”
Mặc dầu cảm thấy hơi lẫn lộn, tôi cũng đáp: “Vâng, tôi hiểu hoàn toàn”.
Ông ta có vẻ thỏa mãn: “Tốt lắm, đó là điểm tôi thích Đại úy. Thảo nào
người ta thường nói dân thường bao giờ cũng nhạy cảm hơn trong những
công việc tế nhị”. Ông cười rồi tiếp: “À, còn một việc nữa. Không may,
một người trong hai mục sư ấy, mục sư Hann, bị coi như mất trí”.
“Đại tá muốn nói… Ông ấy không được bình thường?”
Viên Đại tá thoáng nhìn tôi với vẻ hơi châm biếm: “Tôi xin lỗi Đại úy”,
đoạn ông đứng dậy lấy tập giấy trên bàn và bước ra cửa sổ. “Tất cả chỉ có
thế”, ông cao giọng.
Chuông nhà thờ bên kia đường đổ hồi.
Đại tá Chang hét lên: “Tôi không thể chịu đựng được tiếng chuông này,
cứ kính coong, kính coong suốt ngày đêm. Thật không chịu được!”
“Thưa Đại tá”, tôi nói, “vị mục sư trông nom nhà thờ này…”
Ông ngắt lời tôi cộc lốc: “Ông ấy chết rồi”.