tra. Cơ quan CIC
của chúng ta đã bắt được một vài tên quân của Bắc
Hàn có dính líu ít nhiều đến những người mất tích”. Ông lục xáo đống hồ
sơ dầy cộm trên bàn. “Tất cả họ đều bị bắn ngày chiến tranh bùng nổ”.
“Một cuộc xử tử tập thể!”
Ném một cái nhìn giận dữ về phía tôi, ông cao giọng: “Tôi thì tôi gọi đó
là một cuộc ám sát tập thể”.
“Vâng, thưa Đại tá”.
“Vấn đề như thế này. Những phúc trình của cơ quan trung ương rất mâu
thuẫn nhau, người ta không biết rõ đích xác số người bị giết”.
“Họ không bắt hết tất cả mấy mục sư sao?”
“Không, không, tôi không hề nói như vậy. Vấn đề là như thế này: Theo
một nguồn tin thì số giáo sĩ là mười bốn, còn theo một nguồn tin khác thì
chỉ có mười hai. Không may, giờ cả hai nguồn tin ấy đều không còn nữa.
Cơ quan trung ương của chúng ta thật quá nóng nảy!”
“Thưa, Đại tá muốn nói mấy người tù nhân của chúng ta đều đã bị giết?”
Nhưng ông không để ý đến câu hỏi của tôi. “Bây giờ nếu chúng ta chấp
nhận giả thuyết có cả thảy mười bốn người mục sư bị giết và nếu chúng ta
không còn nguồn tin nào khác, thì như thế chúng ta không có một nhân
chứng nào hết. Tất cả những gì chúng ta có thể nói chỉ là cả mười bốn
người đều bị giết”.
“Nhưng, nếu Đại tá cho phép”, tôi phản đối, “trong trường hợp này ta
không thể bảo họ đã bị ám sát và cũng không thể quả quyết họ có bao nhiêu
người. Chúng ta chỉ có thể nói là một số mục sư không được xác định rõ bị
mất tích, thế thôi”.
“Tôi rất bằng lòng khi nghe Đại úy nói thế. Tôi biết trước Đại úy sẽ kết
luận như vậy và đó chính là lý do tại sao tôi giao cho Đại úy phụ trách việc
này. Ông Giám đốc Tình báo quân đội vừa mới gọi điện thoại cho tôi bảo
rằng việc này thuộc phạm vi của Tình báo chính trị, và tôi khó lòng không
đồng ý với ông ta”.