2
Đ
ại tá Chang, chỉ huy trưởng Tình báo chính trị quân đội, gọi tôi lên
văn phòng ở tầng bốn.
Ngồi sau bàn giấy trên chiếc ghế xoay dưới một chân nến bụi bặm, ông
ta không có vẻ gì tỏ ra biết tôi đang đứng trước mặt ông. Ông có thói quen
để những người phụ tá dưới quyền đứng chờ hàng năm phút mà không cần
biết đến sự hiện diện của họ. Đó là một người đàn ông cao lớn vào khoảng
bốn mươi, đầu bóng và hói như thầy tu, cái mũi tròn vành vạnh ngự trị trên
một khuôn mặt hơi nhỏ màu vàng rơm. Ông ta bắt đầu đu đưa ghế và quan
sát tôi sau làn kính.
Những sĩ quan trẻ tuổi tại Tổng hành dinh có ý coi thường ông mặc dầu
họ vẫn cho rằng ông hay làm ngã lòng người dưới quyền. Vì trong ngành
Tình báo có thông lệ không lưu trữ lý lịch về người sĩ quan chỉ huy trong
hồ sơ nhân sự, dĩ vãng của Đại tá Chang rất mơ hồ. Những người khinh thị
ông thì bảo rằng ông trước kia là một Trung sĩ thuộc quân đội Nhật trong
Chiến tranh Thái Bình Dương, những người không ưa ông thì nói ông từng
là một tay phiêu lưu nổi tiếng ở Trung Hoa. Những người khác thì lại bảo
ông chỉ là sĩ quan chuyên nghiệp như tất cả mọi sĩ quan khác, thế thôi.
Không ai có thể biết đích xác ông ta làm thế nào để lên thấu lon Đại tá
trong một quân đội còn quá trẻ như quân đội chúng tôi, nhưng mọi người
đều cho rằng ông ta đang mơ đến ngôi sao cấp tướng.
Cuối cùng, ra dấu mời tôi ngồi xuống, ông giữ thăng bằng lại ghế của
ông rồi nói với tôi bằng một giọng nghiêm trọng: “Tôi muốn Đại úy mở
một cuộc điều tra về những mục sư mất tích”.
Tôi cố nén ngạc nhiên: “Xin lỗi, thưa Đại tá…?”
Làn môi mỏng của ông hé ra: “Hẳn Đại úy còn nhớ báo cáo về vụ mấy
mục sư Kitô giáo bị mất tích chứ? Chúng ta đang làm một cuộc tổng điều