“Chắc Đại tá nghĩ rằng việc này rất có lợi cho tuyên truyền. Lại một
trường hợp đàn áp tôn giáo, việc này sẽ có một ý nghĩa quốc tế, đặc biệt là
bên Mỹ. Nói cách khác, Đại tá muốn công bố cho thế giới thấy lịch sử tử
đạo của Kitô giáo tại Triều Tiên?”
“Được rồi, được rồi, tôi không nghĩ gì hết”. Đại tá Chang nói một cách
nóng nảy. “Bây giờ chúng ta hãy trở lại vấn đề. Đây chỉ là một công việc
giản dị của số học. Nếu chúng ta chấp nhận luận cứ đầu tiên có mười bốn
mục sư bị bắt và nếu chúng ta tin lời báo cáo rằng chỉ có mười hai người bị
bắn, thế thì hẳn phải có hai người sống sót, phải vậy không?”
“Hiển nhiên, thưa Đại tá”.
“Như Đại úy biết, chúng ta không thể kiểm điểm sự hiện diện của từng
giáo sĩ còn sống ở Bắc Hàn, nhưng có một điều lạ là có hai mục sư ở Bình
Nhưỡng, hiện bây giờ, đã từng bị quân Bắc Hàn bắt. Họ đang còn ở trong
tù khi chúng ta giải phóng thành phố. Đó là một sự tình cờ thú vị, mặc dầu
chỉ là một giả thuyết, phải không Đại úy?”
Có một cái gì đó trong bộ điệu của ông – có lẽ là tia sáng đột ngột mau lẹ
trong mắt ông, hoặc giả cách ông ngẩng cái đầu hói lên – bảo cho tôi hay là
ông biết nhiều về hai người mục sư đó hơn những gì ông muốn nói cho tôi.
“Sao, Đại úy nghĩ sao?”
“Chỉ là giả thuyết, như Đại tá nói”, tôi đáp.
Ông có vẻ bằng lòng vì câu trả lời của tôi. “Tốt lắm, bây giờ tôi muốn
Đại úy đến gặp hai người mục sư ấy, mục sư Shin và mục sư Hann, và nói
cho họ rõ vấn đề của chúng ta. Đại úy nên thận trọng, tôi không muốn gây
ra ấn tượng rằng tôi bất kính đối với những người Kitô giáo. Những người
Kitô giáo có tầm ảnh hưởng rất lớn trên đất nước mình vào lúc này”. Ông
cười nhẹ. Đoạn, sau một lúc im lặng, ông tiếp, giọng chua cay lộ rõ. “Ngày
nay hầu như tất cả mọi người đều theo Kitô giáo. Từ ông Tổng thống cho
đến ông Bộ trưởng, tướng, tá cho đến lính trơn. Một xu thế mà. Ngay cả
trong quân đội cũng phải có Tuyên úy Kitô giáo để làm hài lòng những
người bạn cố vấn Hoa Kỳ của chúng ta. Đó, như thế Đại úy thấy rõ hoàn
cảnh của tôi không dễ dàng gì”.