Sáu tôi thức dậy và thấy quân đội đã biến mất khỏi Hán Thành từ ban đêm,
phá hủy cây cầu độc nhất, không hề tuyên bố một lời cho dân chúng biết.
Tôi không thể nào quên được điều ấy! Ông có thích thế không, Đại úy?
Ông leo lên giường, hết sức an tâm vì quân đội bảo ông rằng quân đội
không bao giờ bỏ thành phố của ông và thế rồi sáng sớm ông thức dậy thấy
cả ngàn cả ngàn lính Cộng sản Bắc Hàn và xe tăng Nga đậu khắp phố! Thế
còn cái quân đội đáng tin cậy của ta đâu? Đang chạy trối chết về phía Nam
sau khi đã chuồn êm khỏi thành phố như một tên ăn trộm trong đêm tối.
Thú thật lúc đó tôi không hay biết phải làm gì nữa. Bây giờ tôi cũng là quân
nhân, là Thiếu tá đủ thứ, tôi cũng hiểu những đường lối bí mật trong quân
đội, chiến thuật, chiến lược đủ thứ. Nhưng Chúa ơi, sao người ta không làm
một cái gì cho những người dân khốn khổ kia, những người nhất quyết đi
theo chúng ta, những người đang chết đói trong cái lạnh này. Tôi chỉ hy
vọng những gì đã xảy ra ở Hán Thành sẽ không xảy ra ở đây”.
Tôi rất muốn nói cho ông ta biết đó cũng chính là những gì sắp xảy ra ở
đây, nhưng tôi phải im lặng.
“Khi tôi xuống tới đây, tôi thấy đơn vị ta đang đào hào. Tôi không biết gì
về tác chiến nhưng tôi có cảm giác bảo đảm khi thấy họ chuẩn bị chiến đấu.
Vô số là súng đặt khắp nơi. Tôi đoán ta sẽ chống cự. Một người không biết
gì về quân sự như tôi cũng có thể suy luận như vậy”.
Viên sĩ quan dưới quyền nhìn tôi, xin phép rút lui và đi ra.
“Lẽ ra tôi không nên nói những chuyện như thế với những người thuộc
bên Tình báo các ông. Tôi nghĩ rằng tôi vẫn không quen với những đường
lối lạ lùng của quân đội. Đại úy không thể biết tôi hài lòng đến chừng nào
khi thấy tòa nhà này được trao cho chúng tôi. Tôi nói thế với tư cách một y
sĩ, ông biết. Tôi có thể xả hơi và sẽ cố gắng làm việc ích lợi hơn cho bệnh
nhân một khi chúng tôi dọn vô đây. Thế là sáng mai Đại úy rời thành phố?”
“Sáng mai”.
“Trở về Hán Thành?”
“Phải”.