“Mừng Đại úy” – ông gật đầu nói – “Đại úy cũng đã lãnh phần trong
cuộc chiến này rồi. Tôi có thể thấy rõ điều đó. Tôi có thể nói Đại úy bị gì
nơi đầu gối. Đại úy đi hơi cà nhắc, nhưng không thấy rõ lắm. Bị thương thì
phải?”.
Tôi nói: “Mọt chê. Một mảnh trái phá”.
“Chó thật! Cho đến bao giờ người ta mới chấm dứt cái trò chơi lính tráng
xuẩn ngốc này!”
“Nó có từ thuở tạo ra trái đất đến bây giờ đấy, Thiếu tá ạ”.
Ông lắc đầu: “Tôi nói thật với ông – có một cái gì hư hỏng xấu xa nơi
con người. Vậy đó!”.
Chúng tôi bắt tay nhau. Ông ta cười: “Khi chiến tranh chấm dứt và nếu
tôi còn sống, biết đâu chúng mình sẽ lại gặp nhau ở Hán Thành”.
“Biết đâu? Có thể lắm”.
“Và khi đó nếu Đại úy có đau ốm gì, hãy đến phòng mạch của tôi, tôi sẽ
săn sóc ông cẩn thận”. Ông ghi địa chỉ trên một mảnh giấy xé từ cuốn sổ
tay và trao cho tôi. “Miễn phí”.
Tôi đáp: “Tôi sẽ ghé Hán Thành trong vài ngày nữa. Thiếu tá có cần tôi
giúp gì không. Tôi có thể tìm tới gia đình ông nếu ông muốn”.
Ông thản nhiên đáp: “Không, nhưng tôi rất cảm ơn. Vợ tôi mất trong một
vụ oanh tạc rồi. May thay, chúng tôi không có con”.
***
Tôi đợi gặp Tuyên úy Koh từ buổi sáng nhưng mãi tới xế chiều, vài giờ
sau khi Thiếu tá Minn trở về, ông ta mới đến gặp tôi. Ông bỏ quân phục ra
trông lạ hẳn đi. Ông mặc một bộ đồ Âu phục gài nút chéo màu xám.
Ông có vẻ vui vẻ: “Tôi chắc Đại úy biết đơn xin từ chức của tôi đã được
chấp thuận. A, tôi thấy rõ ông không mấy bằng lòng việc tôi rời bỏ quân
đội”.
“Tôi rất tiếc, nhưng đúng thế”.
“Chả mấy chốc Đại úy sẽ quen mắt thấy tôi ăn mặc như thế này” – ông
cười – “Nhưng trước hết để tôi trao lại Đại úy những lời nhắn của mục sư