“Sáng mai? A, đó là lý do khiến mục sư Shin không muốn gặp Đại úy.
Đại úy yêu cầu mục sư đi với ông?”
“Chính thế”.
“Ông ấy không đi đâu, và tôi cũng vậy, Đại úy ạ”.
Tôi đưa lại bức điện cho ông. “Đây là lệnh cho ông, Tuyên úy ạ, ông
không thể không biết tới nó”.
Ông ta xé toạc tờ giấy: “Đó! Đại úy có thể bảo Đại úy không tìm được
tôi”.
Đoạn ông nói: “Tạm biệt Đại úy, tôi phải trở lại nhà thờ gấp. Hôm nay
chúng tôi có lệ đặc biệt rửa tội cho những đứa trẻ ra đời từ khởi sự chiến
tranh, và chiều nay…”. Ông ngừng lại, đôi mắt mở lớn nhìn tôi chăm chăm,
chợt ông kêu lên: “Thế là người ta sắp bỏ rơi dân chúng! Những người dân
của tôi! Ông nghĩ tôi sẽ phải làm gì? Bỏ chạy? Một lần nữa? Phản bội họ
một lần nữa? Ông không thấy là tôi không thể làm thế?”. Ông đặt tay lên
vai tôi và cố gắng trấn tĩnh. “Đại úy, Đại úy, có một tiếng nói cất lên từ một
góc tối tăm của con tim tôi nói: “Hãy đi đi, tại sao ngươi phải chịu khổ sở ở
đây? Đi! Người sẽ hữu ích hơn ở nơi khác, trong quân đội, ngoài mặt trận.
Vậy thì – Đi đi!”. Thế nhưng tôi đã thấy, tôi đã được biết những người dân
của tôi đau khổ đến ngần nào khi tôi xa họ. Vâng, tôi cũng đau khổ nhưng
nỗi đau khổ của tôi dễ chịu hơn vì nó mang cái hào quang của vinh hiển, hy
vọng và hứa hẹn. Nhưng còn nỗi đau khổ của họ – chỉ là một nỗi đau khổ
câm lặng, vô vọng, xấu xa, mệt mỏi và tuyệt vọng”. Ông tách xa tôi, tiến lại
cửa sổ. “Chắc chắn khi chuyện kia xảy ra, sẽ có nhiều người trong đám tín
đồ của tôi bỏ đi, nhưng tôi biết số người không thể đi được còn đông hơn.
Họ đi đâu bây giờ? Đám người già cả và đang chết đói ấy? Họ đi được bao
xa, không lương thực, không tiền bạc, không hy vọng, không cả một lời
hứa hẹn sẽ được chăm sóc? Cả nước bây giờ đều ở trong cảnh chiến
tranh… Đây chính là nơi tôi phải ở lại. Đây là chỗ của tôi, bên cạnh con
chiên của tôi”.
Điện thoại reo. Đó là viên chỉ huy CIC. Ông ta đặc biệt xin bên Tình báo
Bộ binh một sĩ quan thuộc đơn vị tôi tạm thời làm tùy viên cho ông ta và đã