Trước khi đến đó tôi dừng lại ở CIC để nghe tường trình về những tin
tình báo mới nhất, đặc biệt là những hoạt động phá quấy của du kích quân ở
phía Nam Bình Nhưỡng. Từ 6 giờ chiều, đơn vị tôi đã chính thức chấm dứt
nhiệm vụ, mọi phương diện liên lạc đều ngưng hoạt động.
Viên sĩ quan chỉ huy trưởng, một Trung tá, người mập và thấp bé, mặt
đỏ, trình bày vấn đề với tôi một cách vắn tắt và rõ ràng. Sau đó ông nói:
“Tôi rất bằng lòng ông đến gặp tôi, Đại úy ạ. Nhưng ông rõ, chúng tôi tùy
thuộc nhiều vào những công việc của bên Đại úy như phân tích và giải
thích tin tức, nhưng bây giờ Đại úy sắp đi rồi. Điều tôi muốn nói với Đại úy
là sự thâm nhập của địch vào vùng này càng ngày càng gia tăng, chúng ta
vừa bắt được một ít nhân viên của địch cùng tài liệu tuyên truyền. Chỉ thị
mới cho Đại úy là Đại úy cho đơn vị rút đi như đã định dưới quyền chỉ huy
của một sĩ quan do Đại úy chỉ định, còn Đại úy thì ở lại với chúng tôi cho
đến khi chúng tôi rút đi. Mọi người khác đang lần lượt triệt thoái hết cả. Cơ
quan CIC của chúng ta sẽ là đơn vị duy nhất còn lại đây được điều khiển
trực tiếp bởi Tình báo quân đội. Chúng ta chỉ rút lui vào phút cuối cùng.
Tôi muốn Đại úy đọc và phân tích từng bản phúc trình tình báo mà chúng
ta vừa nhận được và bất cứ một tin tức nào mà chúng ta khai thác được nơi
nhân viên địch bị ta bắt”.
Tôi lái xe đưa ông ta đến tham dự buổi họp. Trên đường đi, chúng tôi
quyết định là tôi sẽ tiếp tục ở lại văn phòng cũ nếu bên y tế quân đội đồng
ý.
“Tôi hài lòng thấy Đại úy chịu ở lại chỗ cũ. Ở bên CIC ông sẽ không
thích thú lắm đâu. Sẽ có những điều ông không muốn thấy, không muốn
nghe”.
***
Sáng sớm hôm sau, tôi lái xe đến nhà mục sư Shin. Đơn vị tôi sẽ rời khỏi
thành phố sau đó một lúc. Vì thế một lần nữa tôi muốn thuyết phục ông
cùng đi với họ. Những chiếc xe bọc sắt tuần tiễu khắp những con đường
vắng lặng. Một người đàn ông đẩy chiếc xe bò qua đại lộ rộng thênh thang
và trống trải. Một chiếc xe Jeep Quân cảnh, đèn đỏ nhấp nháy, dây ăng-ten