31
T
ôi cố dẹp nỗi buồn chán qua một bên bằng cách vùi đầu vào công việc
tổ chức lại chỗ làm việc tạm thời. Viên sĩ quan dưới quyền trước khi ra đi
có để lại cho tôi nửa tá hộp thức ăn, một cái giường lính cùng mùng mền và
người lính hầu đã đi cùng đơn vị của tôi cũng đã trữ sẵn cho tôi mấy thùng
nước lạnh, một thùng than lớn và một vài đồ dùng cần thiết: nến sáp, diêm,
đồ nấu ăn và những thức như vậy, tất cả đều sắp đặt gọn ghẽ trên bàn tôi.
Tôi thấy lạc lõng giữa đám đồ ngổn ngang này. Tôi có cảm tưởng như mình
sắp làm một chuyến đi dài, đơn độc. Tuy nhiên tôi không hoàn toàn cô đơn,
điện thoại tôi nối thẳng với CIC và tôi có một máy thu thanh quân đội. Vào
khoảng 9 giờ tôi đã sẵn sàng lái xe qua CIC và sẽ ở suốt buổi sáng tại đó để
nghiên cứu các phúc trình, phân tích và ước định tin tức.
Khoảng trưa, thấy trong người không khỏe, công việc cũng đã xong, tôi
ra về. Tôi cảm thấy trong người hơi sốt. Tôi đã trở về phòng và được biết
đơn vị y tế đã đến, bắt đầu sửa soạn tòa nhà thành bệnh viện tạm thời.
Nhiều chiếc cam-nhông còn đang đậu trước cửa để chuyển giường và mùng
màn vào. Tôi lên phòng, uống vài viên thuốc, buông mình xuống giường và
thiếp đi ngay.
Khi tỉnh giấc, tôi thấy có tấm chăn đắp trên mình. Tôi quay đầu về phía
lò than, nhận ra một dáng người đang lặng lẽ ngồi trong gian phòng ấm áp,
tối tăm. Đó là mục sư Shin.
Ông nói: “Ông ngủ lại đi. Đừng dậy”.
Mặc dầu cảm thấy rã rời, tôi vẫn nhỏm dậy ra khỏi giường. “Ông ngồi
đây đã lâu chưa?”. Đồng hồ tôi chỉ 5 giờ rưỡi. “Tôi ngủ suốt buổi chiều”.
Mục sư Shin bảo tôi ông được Tuyên úy Koh cho biết tôi còn ở lại thành
phố; trên đường đến một nhà thờ để làm một lễ đặc biệt, ông nghĩ ông nên
dừng lại ghé thăm tôi. Ông nói: “Tôi ngạc nhiên thấy đây trở thành một