“Mục sư hãy cho họ biết tên và địa chỉ của tôi, như thế nếu ông cần tôi
việc gì hoặc nếu họ cần tôi, họ sẽ biết tìm tôi ở đâu”.
“Đại úy thực tử tế, nhưng tôi chắc rằng chúng tôi sẽ không phiền đến ông
đâu, Đại úy Lee ạ”.
Tôi rót thêm trà vào tách ông: “Tại sao ông đến gặp tôi, ông Shin?”.
Ông lại trở về với vẻ khép kín thường lệ. Sự im lặng của ông làm tôi khó
chịu, tôi hỏi lại: “Tại sao ông đến đây, ông Shin?”.
Ông đứng dậy: “Tôi phải đi bây giờ. Cảm ơn Đại úy chén trà. Tôi tưởng
Đại úy nên lên giường nằm nghỉ đi”.
Tôi nắm cánh tay ông lại: “Mục sư có chuyện gì muốn nói với tôi? Tại
sao ông lại giấu tôi?”.
Ông nhìn ra xa, đoạn nhìn vào mắt tôi: “Ông hãy giúp tôi” – ông thì thào
– “Hãy giúp tôi!”.
“Giúp ông? Tại sao giúp ông? Giúp ông thế nào?”
“Hãy giúp tôi”.
Tôi buông cánh tay ông ra: “Ông không thể trả lời câu hỏi của tôi. Tại
sao? Tại sao?”. Tôi nói lớn: “Chúa của ông không muốn biết đến nỗi đau
khổ của ông, ông không thấy thế sao?”.
Cặp mắt đỏ ngầu như lên cơn sốt của ông vẫn nhìn chăm chăm vào mặt
tôi. “Ông nói tiếp đi!” – ông thì thầm – “Nói tiếp đi!”.
“Chúa của ông, hay bất cứ thần linh nào, tất cả mọi thứ Thượng đế trên
thế gian này, họ đã lo âu gì đến chúng ta? Chúa của ông – ông ta không thể
hiểu thấu những đau khổ của chúng ta, ông ta không muốn làm gì trước nỗi
bất hạnh của con người, trước những tên sát nhân, trước đám người đang
chết đói, trước chiến tranh, chiến tranh liên miên với bao nỗi kinh hoàng
của nó”.
“Nói tiếp đi!” – ông thì thào gần như mê sảng – “Nói tiếp đi!”.
Tôi kêu lớn: “Được rồi! Tôi sẽ bảo thẳng cho ông biết tôi nghĩ gì. Tôi
khinh bỉ những gì ông đã làm, những gì ông đang làm cho đám người của
ông! Những lời nói dối, toàn là nói dối! Tại sao? Tại sao ông làm thế?