“Cho họ cái ảo ảnh của hy vọng ư? Cái ảo ảnh về một đời sống bên kia
nấm mộ ư?”
“Phải, phải! Bởi vì họ là người! Tuyệt vọng là căn bệnh của những người
mệt mỏi trước cuộc sống ấy, cuộc sống ở đây, lúc này đây đầy những đau
khổ vô nghĩa. Chúng ta phải chống lại tuyệt vọng, chúng ta phải tiêu diệt
nó, đừng để căn bệnh tuyệt vọng đó làm đồi bại đời người và hạ thấp con
người xuống thành hình nộm”.
“Còn ông? Vâng, còn ông thì sao? Còn nỗi tuyệt vọng của ông?”
“Đó là nỗi đau khổ của riêng tôi! Đó là cây thập tự giá mà tôi mang nặng
trên vai mình”.
Tôi nắm lấy bàn tay run rẩy của ông: “Xin hãy tha thứ cho tôi” – tôi kêu
lên – “Tôi đã bất công với ông!”.
Ông đáp: “Không có gì để tha thứ hết, vì ông, ông Lee, ông cũng vậy,
ông cũng phải mang cây thập tự giá của ông!”.
“Còn những người khác?”
“Có nhiều người sẽ không thể mang nổi nó”. Ông nói, giọng đột nhiên
trở nên dịu dàng. “Những người đó là những người cần Christ. Chúng ta
hãy cho họ Christ và Judas của họ”.
“Và sự hồi sinh của thể xác?”
“Vâng, sự hồi sinh của thể xác!”
“Và Nước Chúa vĩnh cửu?”
“Vâng, Nước Chúa vĩnh cửu!”
“Và công chính?”
“Vâng, công chính – con người khao khát công chính đến ngần nào!
Vâng, công chính! Công chính tối thượng nhân danh Thiên Chúa!”
“Còn ông?”
“Tôi, tôi phải tiếp tục chịu đau khổ. Không còn cách nào khác”.
“Biết đến bao giờ! Ông phải chịu đau khổ cho đến khi nào?”
Ông thì thầm: “Cho đến khi chúng ta chết và không bao giờ gặp lại nhau
nữa!”.