Lần đầu tiên, lần đầu tiên từ khi chiến tranh bùng nổ, tôi không ngăn
được dòng nước mắt, nước mắt tôi, sự ăn năn hối lỗi của tôi đối với cha mẹ
tôi, đối với những người cùng quê hương với tôi và đối với biết bao linh
hồn vô danh đã bị tôi hủy hoại.
“Can đảm lên”. Ông dịu dàng nói, tay đặt lên vai tôi. “Can đảm lên, Đại
úy. Chúng ta phải hy vọng để chống lại tuyệt vọng vì chúng ta là người”.
***
Sau khi mục sư Shin đi ra, có tiếng gõ cửa và Thiếu tá Minn bước vào.
Tôi đang nằm trên giường. Tôi cố nhỏm dậy. Ông kéo chiếc ghế lại gần
giường và ra dấu bảo tôi đừng dậy.
“Tôi thấy ông ấy đi ra, vì thế tôi nghĩ nên vào thăm Đại úy một lát. Giờ
Đại úy thấy trong người ra sao?”
Tôi bảo tôi hơi mệt nhưng ngoài ra thì không việc gì.
“Khi nãy tôi nói với người bà con của Đại úy là mai ông sẽ mạnh”.
“Bà con của tôi?”
“Ông ta không phải là một người trong gia đình Đại úy sao?”
“Không”.
“Ồ, vậy mà tôi cứ tưởng thế” – ông nhún vai – “Tôi hỏi ông ta có phải là
quyến thuộc của Đại úy không và ông ta bảo: “Vâng, trong một nghĩa nào
đó”. A, tôi ngạc nhiên khi thấy Đại úy còn ở thành phố này”.
Tôi giải thích trường hợp của tôi.
“Tôi có nghe nói một sĩ quan bên CIC sắp qua ở đây. Nhưng tôi không
bao giờ ngờ người đó lại có thể là Đại úy. Rất mừng thấy Đại úy ở đây với
chúng tôi. Tôi là một người tiên tri, ông thấy không? Ông có nhớ tôi hứa
chữa cho ông miễn phí?”
Tôi cảm ơn những điều ông ta đã làm cho tôi.
“Có gì mà cảm ơn. Đại úy đang kiệt sức đấy. Tuy không nặng lắm nhưng
dầu sao ông cũng phải nghỉ ngơi một thời gian. Ông may mắn lắm đó, ông
ở ngay giữa bệnh viện chúng tôi. Chúng tôi chưa dọn cả về đây, đến mai
chúng tôi mới dời đến đây hết”.