“Đúng hơn tôi bắt đầu hiểu nhu cầu của nàng, cái nhu cầu tuyệt vọng về
tôn giáo, về Thượng đế của nàng. Thôi, tôi không muốn làm ông mệt. Ông
ta là mục sư, có phải không?”
Tôi giải thích qua loa cho ông nghe về mục sư Shin.
“Ông ta đến đây khoảng 2 giờ. Ông ta xin phép ở lại và tôi bèn để ông ta
ngồi một mình với Đại úy. Chừng hai giờ sau tôi trở lại và dĩ nhiên lúc đó
tôi quên bẵng ông ta. Thế rồi tôi nghe vọng ra từ phòng này một giọng trầm
trầm nho nhỏ. Tôi nghĩ Đại úy đã dậy, tôi mở cửa và thấy Đại úy còn đang
ngủ”.
“Có người nào khác ngoài ông ấy không?”
“Không. Lúc ấy ông ta đang cầu nguyện. Tôi đã tỏ ra hết sức lặng lẽ.
Thôi, ngủ ngon, Đại úy. Đại úy gắng ngủ đi”. Ông lại lắc đầu cười. “Hẳn
Đại úy phải là một kẻ tội lỗi ghê gớm lắm, tôi nghĩ ông ta cầu nguyện cho
linh hồn Đại úy”.